Việc từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI: Tâm tình của Đức ông Xuereb, cựu thư ký của ngài

312

Việc từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI: Tâm tình của Đức ông Xuereb, cựu thư ký của ngài

Đức ông Xuereb và Đức Bênêđictô XVI trong giờ Kinh Truyền Tin ở Castel Gandolfo

vaticannews.va/fr, 2018-02-09

Ngày 11 tháng 2 là ngày kỷ niệm 5 năm Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm. Theo Đức ông Alfred Xuereb thì quyết định của Đức Bênêđictô XVI là một hành vi phi thường về tình yêu ngài dành cho Giáo hội mà với thời gian, giáo dân đã hiểu hơn về quyết định này. Đức ông Xuereb người Malta, nguyên là thư ký riêng của Đức Bênêđictô trong hơn 5 năm, từ năm 2007 và hiện nay Đức ông là Tổng Thư ký Bộ Kinh tế.

Đức ông Xuereb cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm với Đức Bênêđictô XVI trong thời gian sống gần ngài. Đức ông chia sẻ những giây phút xúc động nhất và nhấn mạnh đến tình huynh đệ giữa Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.

Đâu là những giây phút xúc động nhất của cha?

Tôi nhớ rất rõ ngày 5 tháng 2 – 2013 khi Đức Bênêđictô XVI mời tôi đến văn phòng ngài để nói về quyết định quan trọng từ nhiệm của ngài. Ngay lập tức, tôi muốn hỏi ngài: “Vì sao cha không suy nghĩ thêm một tí về chuyện này?” Nhưng tôi kìm lại được, vì tôi tin chắc ngài đã cầu nguyện rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi lại nhớ ngay đến một sự kiện đặc biệt. Cách đây một thời gian khá lâu, khi ở trong phòng thánh, trước khi cử hành thánh lễ ở nhà nguyện riêng, ngài đã cầu nguyện rất lâu; dù cho chuông đồng hồ báo hiệu giờ lễ sắp bắt đầu, ngài lờ đi và tiếp tục cầu nguyện trước tượng Chúa chịu nạn trong phòng thánh. Tôi tin chắc những lần đó là lúc ngài cầu nguyện cho một điều gì đó rất quan trọng. Ngày 5 tháng 2, khi nghe quyết định của Đức Bênêđictô XVI, tôi nghĩ, có thể lúc đó ngài đã cầu nguyện về chuyện này.

Sau đó, khi Đức Bênêđictô XVI thông báo quyết định từ chức trong Công nghị Hồng y vào ngày 11 tháng 2. Tôi đã khóc suốt buổi và cả trong bữa cơm trưa. Ngài hiểu là tôi rất xúc động và tôi nói với ngài: “Nhưng thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha cảm thấy bình an, thanh thản phải không?” Và ngài trả lời dứt khoát một tiếng “có”, vì ngài đã làm xong công việc khó nhọc của mình. Ngài thanh thản vì ngài tin chắc mình đã suy xét chính chắn, trong an bình, trong ý Chúa! 

Sau đó, theo cha, cha có giai đoạn chuyển tiếp từ phục vụ Đức Bênêđictô XVI qua phục vụ Đức Phanxicô…

Một giây phút rất xúc động đối với tôi là lúc từ giã ngài, vì ngài nhắc tôi: “Cha sẽ làm việc với Giáo hoàng mới”. Do đó, khi Đức Phanxicô được bầu chọn, ngài viết cho tôi một bức thư, xác nhận ngài sẵn sàng để tôi tự do nếu tân Giáo hoàng cần tôi. Và đến ngày tôi phải rời Castel Gandolfo để đến với Đức Phanxicô, Phủ Quốc Vụ Khanh nói với tôi: “Cha nhanh lên, cha chuẩn bị hành lý vì Đức Phanxicô đang một mình mở thư từ”, tôi vào văn phòng Đức Bênêđictô XVI để báo tin cho ngài như vậy, tôi vừa khóc vừa xin ngài ban phép lành. Ngài  nhẹ nhàng đứng lên, tôi quỳ xuống, ngài ban phép lành và để tôi ra đi.

Gần đây cha có gặp Đức Bênêđictô XVI, cảm nhận của cha như thế nào?

Đức Bênêđictô XVI mời tôi đến với ngài nhân ngày sinh nhật của tôi (14 tháng 10 vừa qua) để dâng thánh lễ và ăn sáng với ngài. Tôi thấy ngài minh mẫn và ngài hỏi tôi nhiều chuyện. Khi ăn, anh mắt của ngài nhìn tôi làm tôi nghĩ như ngài muốn nói: “Cha rất vui được gặp lại con!” Ngài nhớ rõ các chuyện liên quan đến gia đình tôi, đến mẹ tôi và ngay cả đến các con mèo của mẹ tôi. Ngài đã 91 tuổi, mẹ tôi mới 82 nên tình trạng sức khỏe của ngài và mẹ tôi chắc chắn không giống nhau!

Cha có nghĩ, sau 5 năm, giáo dân sẽ hiểu nhiều hơn về hành vi của ngài?

Tôi nghĩ có, nhiều người sẽ hiểu hơn hành vi này… Đó là một hành vi tuyệt vời. Ngài đã hiểu, đặc biệt trong chuyến đi Mêhicô, ngài không đủ sức đi các chuyến tông du dài. Và vì Ngày Thế Giới Trẻ Ba Tây sắp đến gần, ngài biết mình không đủ sức để đi dù cố gắng hết sức. Theo tôi, ngài đã có một hành vi phi thường, vì ngài nghĩ điều tốt hơn cho Giáo hội, nghĩ đến tình yêu dành cho Giáo hội, tình yêu cho Giáo hội lớn hơn tình yêu bản thân. Ngài không để ý đến những gì người khác hay các nơi khác nghĩ về ngài, rằng ngài không đủ can đảm để đi tới đàng trước… Ngài, ngài luôn thanh thản, một khi ngài hiểu, Chúa xin ngài làm vì yêu Giáo hội hơn yêu chính mình.

Cha cũng là thư ký đặc biệt của Đức Phanxicô trong một năm. Vì cha ở gần, cha có thể cho biết quan hệ giữa Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô không?

Ngay lập tức Đức Phanxicô đã có một câu nói đúng: “Chúng ta có đặc ân có một người ông ở trong nhà”. Chúng ta có một ký ức sống và chúng ta có thể đạt được. Và tôi tin chắc Đức Phanxicô đã làm được. Sau đó, các hành vi cũng chính tự nó nói lên. Trước khi xuất hiện trên bao lơn đền thờ thánh Phêrô lần đầu tiên, Đức Phanxicô đã muốn điện thoại cho Đức Bênêđictô để chào ngài. Nhưng vì lúc đó chúng tôi đang ở phòng xem truyền hình, điện thoại thì lúc nào cũng để reo nhẹ nên chúng tôi không nghe chuông reo. Đó cũng là lý do Đức Phanxicô xuất hiện trễ trên bao lơn đền thờ. Sau đó, họ gọi cho chúng tôi trong bữa ăn tối, họ hỏi chúng tôi: “Mà các cha ở đâu vậy?” “Chúng tôi ở phòng xem truyền hình!…” “Đức Phanxicô sẽ gọi các cha sau bữa ăn tối”. Tôi, tôi cầm điện thoại cầm tay và cuộc gọi này đến, tôi chuyển máy qua cho Đức Bênêđictô XVI và tôi nghe ngài nói: “Thưa Đức Thánh Cha, bắt đầu từ bây giờ tôi hứa hoàn toàn vâng phục và cầu nguyện cho cha”. Đó là những giây phút mà tôi không thể nào quên. 

Theo cha, món quà lớn nào Đức Bênêđictô XVI tặng cho Giáo hội trong những năm phục vụ và cầu nguyện này, như chính ngài nói “ở trong rào chắn của Thánh Phêrô” là món quà gì?

Đức Bênêđictô XVI, ngài chọn cuộc sống ẩn dật với Chúa, ngài đã sống quyết định này với chiều sâu thiêng liêng, dâng lời cầu nguyện và dâng cả sức khỏe yếu kém của mình vì Giáo hội, cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch