Giữa Trung quốc và Vatican thiếu tin tưởng

179

Giữa Trung quốc và Vatican thiếu tin tưởng

Linh mục Dòng Tên Benoit Vermander, nhà Hán học

paris-international.blogs.la-croix.com, Jean-Christophe Ploquin, 2018-01-27

“Tập Cận Bình muốn các tôn giáo hợp tác cho một tinh thần tôn giáo dân sự mới”

Ngày thứ năm 19 tháng 1 – 2018 tại tiệm ăn Montrouge

Đức Phanxicô có đi Trung quốc không? Đây là một trong các chủ đề huy động sâu đậm đến cả một nền ngoại giao Vatican. Vượt lên các hình ảnh ngoạn mục nhất mà chuyến đi đầu tiên trong lịch sử công giáo này có thể mang lại, thì một chuyến đi như vậy chỉ có thể thực hiện khi kết thúc xong các cuộc thương thuyết vô tận và rất bí mật về quan hệ ngoại giao giữa chế độ cộng sản Bắc Kinh và Tòa Thánh. Đó là một dấu chỉ mạnh của một thứ trật thăng bằng mới giữa phương Tây Rôma và một hoàng triều Trung quốc mới.

Tuy nhiên để đi đến được bước này thì phải vượt lên các ngờ vực đã ăn sâu, phải loại đi các người chống đối lịch liệt của cả hai bên và đóng lại các vết thương thường hung bạo, một cuộc gặp gỡ nhiều lần bị thương tổn.

Trong bối cảnh căng thẳng này, có một vài người muốn bắt cầu, linh mục Benoit Vermander vạch con đường của mình, một cách rất đặc biệt. Nhà Hán học nổi tiếng, linh mục Dòng Tên là họa sĩ, người viết thư pháp dưới tên nghệ sĩ Bendu. Linh mục là giám đốc Viện Ricci ở Đài Loan 13 năm (1996-2009), hiện nay linh mục là giáo sư môn nhân chủng học tôn giáo ở phân khoa thần học của Viện Đại học Fudan, Thượng Hải, linh mục cũng là giám đốc “Trung tâm Matteo-Ricci – Xu Guangqi về đối thoại”.

Ngày 15 tháng 12 – 2017, trong một buổi hội thảo về ngoại giao của Tòa Thánh dưới triều Đức Phanxicô,  tôi đã nghe linh mục Benoit Vermande nói chuyện ở Trung tâm học hỏi và nghiên cứu quốc tế ở trường Đại học Khoa học-Chính trị Paris (Sciences-Po Paris). Nhân dịp linh mục Benoit Vermande đến nước Pháp, tôi đã mời linh mục đến chia sẻ ở tiệm ăn Montrouge với hai nam đồng nghiệp và một nữ đồng nghiệp của báo Thập giá, trong dịp này, linh mục đã giải thích các khuynh hướng của đảng cộng sản Trung quốc đối với tôn giáo. 

“Đức Phanxicô mong có một thỏa hiệp”

Linh mục bắt đầu: “Cách đây hơn ba năm, các thương thuyết để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung quốc và Tòa Thánh đã được bắt đầu. Đức Phanxicô đã nói về chuyện này, ngài mong có một thỏa hiệp và đi thăm Trung quốc. Như thế, Phủ Quốc Vụ Khanh làm việc trong chiều hướng này”.

“Ở Bắc Kinh, Mặt trận thống nhất chận lại”

“Ở Bắc Kinh thì phức tạp hơn. Bộ ngoại giao thì rất có thể đồng ý để có một thỏa hiệp nhưng Mặt trận thống nhất, cơ quan bao trùm hết các bộ phụ trách xã hội dân sự, kể cả các công việc tôn giáo, thì hình như cơ quan này giữ nhiệm vụ thắng lại. Bên trong đảng cộng sản, các tiến trình nội bộ không nhất thiết phải đi trong chiều hướng tốt”. 

“Bổ nhiệm các giám mục: vấn đề gay go”

“Vấn đề gay go là tìm một giải pháp chung cho việc bổ nhiệm các giám mục. Phần lớn các yếu tố về mặt kỹ thuật đã được giải quyết. Chúng ta có thể hình dung khi có sự chọn lựa giám mục, Bắc Kinh đưa ra một ứng viên đủ tiêu chuẩn để Tòa Thánh không có gì phải phản bác: đây là một linh mục được đồng hữu tin tưởng, có đức tin vững mạnh, không có gia đình che giấu, không phục tùng đảng… ”.

“Đại hội lần thứ 19 của Đảng cộng sản Trung quốc yêu cầu thận trọng”

“Nhưng các cuộc thảo luận cuối cùng không đi đến kết thúc được. Vì sao? Vì thiếu tin tưởng. Khi Vatican suy nghĩ đến bối cảnh xảy ra một khi thỏa hiệp đã được ký, Vatican không loại đi giả thuyết đảng cộng sản đòi hỏi một hình thức tùng phục tượng trưng của hàng giáo sĩ trước quyền lực. Ban lãnh đạo của lần họp thứ 19 của đảng cộng sản vào mùa thu năm ngoái yêu cầu thận trọng”.

“Tập Cận Bình: ‘Khi người dân có đức tin thì quốc gia hùng mạnh’”

“Đại hội đảng lần thứ 19 mong muốn đưa ra một đức tin công dân mà các tôn giáo phải cam kết trung thành. Đối với Tập Cận Bình, Đảng-Quốc gia không thể sống mà không có đức tin chia sẻ. Ông đã tóm tắt trong bài phát biểu vào tháng 10 vừa qua: ‘Khi người dân có đức tin thì quốc gia hùng mạnh’. Trên thực tế, Trung quốc phải là đối tượng cho sự tôn kính riêng của mình. Và tôn giáo phải hỗ trợ, để trở thành ít nhất là một phần trong giai đoạn chuyển tiếp của tôn giáo dân sự mới này”.

“Vẫn còn các đảm bảo phải đi tìm”“Dù về mặt kỹ thuật, vấn đề bổ nhiệm các giám mục gần như đã giải quyết, nhưng lòng tin tưởng vẫn còn phải được thiết lập, vẫn còn phải đi tìm các đảm bảo. Về mặt chính trị, đã có một cánh cửa mở với giáo hoàng này. Có các sáng kiến về mặt văn hóa để tạo các quan hệ tin tưởng, như việc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật giữa Vatican và Bắc Kinh được dự trù vào mùa xuân”.

Xin đọc: Vatican và Trung quốc: hai cuộc triển lãm cùng tổ chức một lúc

Trung quốc: “Trao đổi văn hóa trước quan hệ ngoại giao”

Họa sĩ Trung quốc Yan Zhang so sánh Đức Giáo hoàng với “ngọn núi thiêng”

“Một hợp đồng xã hội mới với dân chúng”

“Nhà cầm quyền Trung Hoa tìm một hợp đồng xã hội mới với dân chúng, một nền tảng của niềm tin chung được đảng thông qua, theo tư tưởng của triết gia Rousseau, rằng một tôn giáo dân sự, gắn kết với một thứ trật thiêng liêng vừa không thể thiếu vừa có một tầm cao nhất định nào đó”.

“Tất cả đều nhắm vào một nhân vật, Tập Cận Bình”

“Ở Trung quốc từ lâu đã có một chế độ tôn thờ vua. Đã có chế độ Mác-Lê, rồi vào thời Cách mạng văn hóa đã có việc tôn thờ chủ tịch Mao Trạch Đông. Và bây giờ? Trung quốc nhấn mạnh đến các nghi thức chào cờ ở trường học; tuyên truyền trực quan lại được dùng để tôn vinh, ví dụ như nêu cao ‘mười sáu giá trị trọng tâm của chủ nghĩa xã hội’. Và Trung quốc đi từ ý tưởng ‘tập thể lãnh đạo’ qua sự chú ý tập trung vào chỉ một nhân vật, chủ tịch Tập Cận Bình”. 

“Quyết tâm chấm dứt kỷ nguyên Đặng Tiểu Bình” 

“Có một quyết tâm chấm dứt kỷ nguyên Đặng Tiểu Bình, được đánh dấu qua việc mở ra mãnh liệt với thế giới bên ngoài, xem đây là điều kiện để phát triển quốc gia, và qua sự tách biệt được kiểm soát giữa đảng và Quốc gia. Ngày nay, sự liên kết giữa đảng và nhà nước được thắt chặt để làm cho hệ thống được mạnh mẽ. Mặt khác, sự hiệp nhất của nguyên tắc này được xem là bình thường, thậm chí còn được đại đa số dân chúng mong muốn”. 

“Hướng tới một sự kiểm soát xã hội tuyệt đối nhờ các kỹ thuật mới”

“Trung Quốc đang theo sát để đạt được sự kiểm soát xã hội tuyệt đối thông qua các công nghệ mới, cùng với các công nghệ mà Trung quốc khao khát tiêu thụ. Người công dân gần như truy cập cả ngày, qua các mạng lưới xã hội, qua các dịch vụ ngân hàng, vv .. Nghịch lý là các tầng lớp thượng lưu không muốn con mình được giáo dục như vậy và họ tiếp tục chuyển tài sản ra nước ngoài, dù khó hơn rất nhiều so với trước đây”.

“Đài Loan cho thấy nền dân chủ hòa tan trong thế giới Trung quốc”

“Một bối cảnh khác có thể xảy ra: đó là một sự mở cửa có kiểm soát. Hơn nữa, tất cả các lựa chọn chính trị đã nằm trong các nhóm tư vấn của đảng. Dân chủ có thể hòa tan trong thế giới Trung Quốc, như ví dụ của Đài Loan. Nhưng nó không phải là sự lựa chọn do quyền lực”.

“Hiện thực hóa sức mạnh bằng vũ lực một ngày nào đó”

“Chắc chắn một Quốc gia hùng mạnh mà chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn sẽ tìm cách thể hiện thế thượng phong của mình trong khu vực. Người Trung quốc rất tin tưởng vào đất nước của họ, ho tin còn hơn là tin vào chính họ. Họ muốn các nhà lãnh đạo thế giới công nhận họ, không nhất thiết phải thống trị thế giới. Họ sợ đi quá xa vì họ biết khi ở thế quá cao thì sẽ có nguy cơ bị rớt xuống bệ đài của mình. Đồng thời, họ có giấc mơ một ngày nào đó thể hiện sức mạnh của đất nước bằng vũ lực, nhưng không có gì được thể hiện rõ ràng, quyền lực vẫn còn thực dụng”.

“Đạo khổng, một bình chứa các giá trị”

“Trong dân chúng, ‘đạo’ dù ở dưới hình thức nào cũng là điều tốt. Trong một hệ thống cực kỳ sát rạt theo hợp lý, người ta cho rằng tôn giáo mang lại sức mạnh, lòng tự tin. Đa số người dân không xem khổng giáo là một tôn giáo; đúng hơn đạo khổng là bình chứa các giá trị; hồi giáo là một biệt lệ: cứ xem các tranh luận trên internet là rõ, người dân loại bỏ tôn giáo này”.

“Đạo tin lành lớn mạnh”

“Trong số các tôn giáo kitô, đạo tin lành lớn mạnh nhất. Số người theo đạo tin lành ở Trung quốc nhiều gấp năm hoặc sáu lần người theo đạo công giáo, nhưng Giáo hội tin lành chính thức chỉ kiểm soát được 20 đến 30% tín hữu”.

“Đi tìm bản thân”

“Đó là hiện tượng hoán cải truyền miệng giữa người Trung Hoa, họ mong muốn tìm được chút ấm áp của tình người, của sự hài hòa nội tâm trong một xã hội có lằn ranh quá ấn định. Lòng tôn thờ thường diễn ra trong bối cảnh riêng, ‘giữa bản thân’. Đảng không thích điều này. Sẽ không phiền đến đảng với điều kiện tín hữu đừng làm gì chui. Nhưng người Trung Hoa thường thích… ‘chui’. Họ không tin vào Đảng. Họ muốn ít dính líu đến đảng nhiều nhất có thể, ít nhượng bộ đảng nhiều nhất có thể”.

“Bài hát Tiếng hát thiên thần, một bài hát 100% Trung Hoa”

“Người công giáo tuy ít nhưng lại cắm rễ sâu trong một lịch sử lâu dài. Cứ lấy ví dụ lòng kính mến Đức Mẹ Bảy Sự Thương của vùng quê của bang Sơn Tây là hiểu. các tín hữu Trung quốc đầu tiên được một linh mục Dòng Tên rửa tội vào thế kỷ 17; rồi người Trung Hoa rửa tội cho nhau; rồi các nhà truyền giáo Ý đến, đôi khi họ có căng thẳng mạnh với hàng giáo sĩ địa phương; rồi có các vụ thảm sát người công giáo thời nổi loạn Boxer; rồi đến cách mạng văn hóa đã làm nhiều người công giáo bị tù đày, bị giết chết… Cộng đoàn địa phương luôn nhớ các việc này và họ thể hiện qua lòng mộ đạo. Và các tín hữu hát bài hát Giáng Sinh ‘Đêm thanh nghe ‘Tiếng hát thiên thần’ mà họ bảo đảm với quý vị là bài hát này là bài hát 100% Trung Hoa! Chính trong vùng đất này mà một Giáo hội chui cùng sống chung với Giáo hội chính thức, dù các lãnh vực chòng chéo nhau càng ngày càng nhiều”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Đâu là chỗ đứng của các tôn giáo trong chế độ cộng sản ở Trung quốc?