Các câu chuyện giễu hay nhất của giêsu hữu về giêsu hữu

1167

Các câu chuyện giễu hay nhất của giêsu hữu về giêsu hữu

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2018-01-21

Ai nói các tu sĩ không biết hài hước? Nhưng với ai chứ với các tu sĩ Dòng Tên thì óc hài hước này có dư để đi bán lại! Báo Aleteia sưu tầm vài chuyện hài mà các tu sĩ Dòng Tên tự nhận là của họ trên trang mạng… Dòng Tên Ý gesuiti.it.

Ai đã nói: “Chúng ta đừng đánh mất tinh thần vui vẻ, biết hài hước và ngay cả tự trào (là tự cười mình), một tinh thần đã làm cho chúng ta là những người dễ thương, dù ở trong các tình huống khó khăn. Một liều lượng hài hước lành mạnh là liều thuốc bổ!”? Một tu sĩ Dòng Tên! Đó là Đức Phanxicô nói với giáo triều năm 2014. Ngài còn bình luận lời của Thánh Thomas More xin Chúa: “Xin cho con tính hài hước để con có một vài hạnh phúc đời này và làm cho người khác cũng được hạnh phúc”.

Xin đọc: Một linh mục Dòng Tên làm lộ các tu sĩ Dòng Tên

Các câu chuyện hài hước trong sách “Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên”

Và rồi có một linh mục Dòng Tên Thụy Sĩ Nikolaas Sintobin, tác giả “Cứ giễu các tu sĩ Dòng Tên”… Hài hước và thiêng liêng (nxb. Fidélité), tác giả mở đầu mỗi chương bằng một câu chuyện hài hước để chứng minh vai trò chủ lược mà tính hài hước có thể mang lại trên tiến trình đến với đức tin. Sau đây là một vài câu chuyện hài hước về các tu sĩ Dòng Tên do chính họ kể lại được trang Aleteia tiếng Ý trích chọn: 

Xe hơi và cắt tóc

“Một thanh niên trẻ hỏi cha xứ là một cha Dòng Tên xem mình có mượn xe cha để đi cắt tóc được không. Cha trả lời: ‘Cha không cho con mượn khi con chưa cắt tóc!’. ‘Nhưng thưa cha, Chúa Giêsu cũng để tóc dài mà…’. Cha trả lời: ‘Nhưng Chúa Giêsu luôn đi bộ!’”. 

Và Chúa tạo dựng ra các tu sĩ Dòng Tên…

“Và Chúa tạo dựng nên các tu sĩ Dòng Tên. Và với tu sĩ Dòng Tên đầu tiên, Ngài nói: ‘Con cần gì để sống?’. Tu sĩ trả lời: ‘Con muốn có một ngôi nhà đẹp, dù không sang trọng nhưng cũng đủ lịch sự để tiếp giáo dân.’ Chúa nhận lời. ‘Rồi con muốn gì trong căn nhà này?’. Tu sĩ trả lời: ‘Con muốn có vài căn phòng nhỏ cho ban giám đốc điều hành thiêng liêng làm việc, một phòng cho các khóa linh thao, một nhà nguyện để dâng thánh lễ’. Và Chúa nhận lời. ‘Còn để kiếm sống thì con làm gì?’. Tu sĩ trả lời: ‘Con muốn có một nhà in để in Thánh Kinh và các sách thần học’. Và Chúa nhận lời. Thế là tu sĩ bắt đầu công việc của mình. Một ngày nọ Chúa đến thăm. Tu sĩ rất vui, trình cho Chúa xem một quyển sách mình vừa in. Chúa nói: ‘Ồ, thật đẹp, cho Ta giữ quyển sách này. Con có muốn gì nữa không?’. Tu sĩ Dòng Tên trả lời: “Dạ, mười đô la cho quyển sách này, con xin cám ơn…’”.

Hai phần bánh

“Một tu sĩ Dòng Tên và một tu sĩ Dòng Phanxicô ăn tối với nhau. Đến món tráng miệng có hai mẫu bánh ngọt được dọn lên. Tu sĩ Dòng Tên chọn đầu tiên và chọn mẫu bánh to nhất. Tu sĩ Dòng Phanxicô cự lại: ‘Thánh Phanxicô dạy chúng tôi phải lấy phần nhỏ nhất.’ Tu sĩ Dòng Tên đáp lại: ‘Vì sao anh lại than phiền anh bạn của tôi? Anh đã nhận phần anh muốn đó thôi!’” 

Tiệm cắt tóc

Một tu sĩ Dòng Phan Sinh đi cắt tóc. Sau khi cắt, cha hỏi bao nhiêu. Ông thợ cắt tóc nói, ông không bao giờ lấy tiền của tu sĩ. Tu sĩ Dòng Phanxicô cám ơn và đi về nhà. Ngày mai, ông thợ cắt tóc thấy một giỏ bánh mì nóng của các cha Phanxicô để trước cửa.

Một tu sĩ Dòng Âugutinô đến cắt tóc, ông cũng nói ông không bao giờ lấy tiền của các tu sĩ. Ngày mai ông thợ cắt tóc nhận một chai rượu của các cha Dòng Âugutinô làm.

Và bây giờ là một tu sĩ Dòng Tên đến cắt tóc, ông thợ cũng nói ông không bao giờ nhận tiền của các tu sĩ. Sáng hôm sau, ông vừa mở cửa tiệm thì thấy cả mười mấy tu sĩ Dòng Tên đang đứng chờ để vào cắt tóc. 

Adong, Evà… là người Anh, người Pháp hay người Nga?

“Một người Anh, một người Pháp, một người Nga, cả ba là tu sĩ Dòng Tên đứng chiêm ngắm bức tranh Adong và Evà ở thiên đàng. Tu sĩ Dòng Tên người Anh nói: ‘Các bạn xem họ thanh thản biết bao, họ quá điềm tỉnh, họ phải là người Anh thôi…’. Tu sĩ Dòng Tên người Pháp nói: ‘Không, các bạn nhìn xem nét đẹp của họ, nét đẹp trần truồng này chắc chắn phải là người Pháp!’. Tu sĩ Dòng Tên người Nga nói: ‘Xin lỗi các bạn, họ không có áo quần mặc, không có nhà ở, lại chỉ có một trái táo để ăn và người ta nói họ đang ở trên thiên đường… thế thì chắc chắn họ phải là người Nga!’”. 

Người huyên hoang

“Một tu sĩ Dòng Tên hơi huyênh hoang, cha bị đau tim và phải mổ, trên bàn mổ cha xin Chúa: ‘Xin Chúa cho con biết con có thoát được không hay cái chết của con gần kề?’. Chúa nói: “Không… con còn sống, ít nhất là 40 năm nữa!’. Lành bệnh, tu sĩ đi cấy tóc, căng da mặt, làm răng giả, sửa mũi, cắt cằm…vv… Ngắn gọn, diện mạo tu sĩ biến đổi hoàn toàn, cha thành một con người khác. Nhưng khi vừa ra khỏi thẫm mỹ viện, cha bị xe tông chết… Khi cha đến trước mặt Chúa, cha hỏi Ngài: ‘Chúa nói con còn sống thêm 40 năm nữa mà!’ Chúa trả lời: ‘Ô, ồ, cha xin lỗi con, cha không nhận ra con…’”.

Tâm sự ở hội đường do thái

“Samuel quá tuyệt vọng: con trai Aron của ông quyết định trở lại kitô giáo. Không biết thố lộ với ai, ông đến hội đường than thở với Chúa: ‘Lạy Đức Chúa, Chúa cho con biết con đã phạm tội gì? Con trai của con đã theo Kitô giáo, nó là con của Israel, thuộc chi tộc Đa-vít… Con đã tổ chức ngày lễ Mitzvah trọng đại cho nó, con gởi nó đi Israel để biết truyền thống Do Thái, con cho nó học tiếng Do Thái để nó yêu dân tộc của nó. Rồi thì nó gặp một tu sĩ Dòng Tên và nó trở lại đạo… Thật là khốn khổ cho con!’ Chúa thấy tội nghiệp cho ông Samuel, Ngài trả lời: ‘Can đảm lên Samuel, chuyện này cũng đã xảy ra cho Ta khi Ta gởi con của Ta đến đất Palestina…’” . 

Mùa đông và mùa hè

“Một tu sĩ truyền giáo Dòng Tên viết thư về cho bề trên để kể công việc truyền giáo của mình ở một hòn đảo nhiệt đới. ‘Thưa cha, mùa đông ở đây quá tuyệt vời nên người dân ở đây chẳng nghĩ gì đến thiên đàng. Còn mùa hè ở đây thì quá nóng nên họ không sợ hỏa ngục!’”.

Một tu sĩ Dòng Tên và một giáo sĩ do thái trong bữa ăn chính thức

“Một tu sĩ và một giáo sĩ do thái ngồi cạnh nhau trong một bữa ăn chính thức. Trong khi họ đang thảo luận với nhau thì món thịt heo nướng được dọn lên. Tu sĩ Dòng Tên nói với giáo sĩ: ‘Anh nếm đi, món này ngon lắm.’ Giáo sĩ trả lời: ‘Không, tôi không ăn thịt heo, đạo của tôi cấm ăn thịt heo’. Tu sĩ Dòng Tên nói: ‘Ồ, anh không biết, anh đã mất…’. Bữa ăn tiếp tục, ăn xong các người đồng bàn đứng dậy. Khác chào tu sĩ Dòng Tên, giáo sĩ do thái nói: ‘’Chào anh, cho tôi gởi lời thăm vợ anh!’. Tu sĩ Dòng Tên trả lời: ‘Nhưng tôi không lập gia đình, đạo của tôi không cho phép.’ Và giáo sĩ trả lời: ‘Ồ, anh không biết, anh đã mất…’”. 

Cận thị nặng

“Một tu sĩ Dòng Tên bị cận thị nặng, cuối cùng ông đi bác sĩ nhãn khoa. Sau khi khám xong, bác sĩ nói: ‘Nhưng làm sao cha để cho tình trạng này xảy ra như vậy?’ Tu sĩ Dòng Tên trả lời: ‘Tôi biết, thưa bác sĩ, tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm, tôi cố gắng nhìn ý Chúa nơi bề trên của tôi…’”.

Chết thình lình

Một tu sĩ Dòng Đa Minh, một tu sĩ Dòng Salê, một tu sĩ Dòng Biển Đức và một tu sĩ Dòng Tên cùng chết trong một tai nạn máy bay. Khi họ đến cổng thiên đàng thì Thánh Phêrô nói với họ: ‘Các cha thân mến, xin lỗi các cha tôi chưa dọn phòng sẵn cho các cha, tạm thời tôi phải đưa các cha đi nơi khác’. Thánh Phêrô hỏi đủ nơi nhưng không tìm ra chỗ nào. Khi đó Thánh Phêrô sực nhớ đến Lu-xi-phe, ngài gọi Lu-xi-phe để xem còn chỗ không. Lu-xi-phe cũng không muốn tiếp các vị này, nhưng cuối cùng thì ông cũng cho ở tạm một thời gian. Ngày hôm sau Lu-xi-phe gọi cho Thánh Phêrô và nói: ‘Phêrô, tu sĩ Dòng Đa Minh bắt đầu rao giảng và các người trầm luân của tôi bắt đầu trở lại, tu sĩ Dòng Salê thì đang dạy nghề cho họ còn tu sĩ Dòng Biển Đức thì đang dạy đọc sách thánh, lectio divina. Anh phải đến đây đem họ về gấp, họ làm xáo trộn địa ngục của tôi!’. Thánh Phêrô hỏi: ‘Vậy còn tu sĩ Dòng Tên thì đang l gì?’. Lu-xi-phe trả lời: ‘A, ông này thì đang quyên tiền gây quỹ, bây giờ ông muốn xây hồ tắm và đặt máy lạnh ở đây…’”.

Câu đố

“Câu hỏi: Mười tu sĩ Dòng Tên sẽ làm gì chung quanh bàn họp?

Trả lời: Mười ông thì có mười lăm ý kiến khác nhau”.

Trên giường chết

“Một tu sĩ Dòng Tên ở giây phút cuối đời, các đồng hữu ở bên đầu giường cha. Dù không còn tỉnh mấy nhưng cha cũng nghe các lời bình của các bạn mình. Một người nói: ‘A, đây là một người đạo hạnh và biết quản trị, sau Thánh I-Nhã thì không có ai như cha’. Một người khác nói: ‘Cha là một giáo sư rất giỏi, sau Bellarmin thì không có ai giỏi như cha’. Rồi một người khác: ‘Tinh thần tông đồ của cha đã làm cha kiệt sức, sau Canisius thì không có ai hoạt động như cha’. Rồi còn một người khác: ‘Đó là một nhà truyền giáo vĩ đại, đã rao giảng Tin Mừng tận khắp hang cùng ngõ hẻm của trái đất này, sau Thánh Phanxicô Xaviê thì không có ai hy sinh như cha’. Và cứ thế mà tiếp tục… Cuối buổi thăm, cha bề trên có mặt ở đó hỏi: ‘Tôi thấy cha bứt rứt. Cái gì làm cho cha giao động?’. Và cha gần chết thều thào nói: ‘Thưa cha…, còn đức tính khiêm tốn của tôi… không ai nhắc đến lòng khiêm tốn nổi tiếng của tôi’”.

Các người hút thuốc

“Một tu sĩ Dòng Tên và một tu sĩ Dòng Đa Minh gặp nhau trong khóa tĩnh tâm ở một tu viện. Cả hai đều nghiện thuốc lá nặng. Cả hai không quen nhau. Ngày đầu tiên, khi đi ngang qua phòng cách ngăn của tu viện, tu sĩ Dòng Đa Minh cầm quyển sách trên tay thấy tu sĩ Dòng Tên hút thuốc trong khi đọc sách. Tu sĩ Dòng Đa Minh cũng cầu nguyện, cũng đọc sách nhưng ở phía bên kia phòng cách ngăn. Tu sĩ Dòng Đa Minh bị cha bề trên của mình cấm hút thuốc lá, cha tự hỏi vì sao tu sĩ Dòng Tên lại hút một cách thanh thản như vậy. Ngày hôm sau, quá bứt rứt và đôi má đỏ bừng vì thiếu thuốc, tu sĩ Dòng Đa Minh đi nhanh đến gặp tu sĩ Dòng Tên. Cha hít đầy buồng phổi khói thuốc cha Dòng Tên phà ra và hỏi:

‘Nhưng cha bề trên cho cha hút thuốc sao?’

Cha Dòng Tên: ‘Đương nhiên!’.

Tu sĩ Dòng Đa Minh: ‘Nhưng tại sao cha bề trên của tôi không cho tôi hút?’

Cha Dòng Tên: ‘Nhưng anh, anh xin như thế nào?’.

Cha Dòng Đa Minh: ‘Thì tôi xin, trong khi tôi cầu nguyện tôi có được hút thuốc không… cha nói không!!!’.

Cha Dòng Tên: ‘Đó là anh xin sai, còn tôi, tôi xin, trong lúc tôi hút thuốc, tôi có được cầu nguyện không…’”.

Thánh Dòng Tên

“Người tu sĩ Dòng Tên thánh thiện nhất trái đất đã chết. Cha không có một tội, một tư tưởng xấu, trong đời sống tu hành cha không phạm một lỗi nào. Ngắn gọn, cha xứng đáng là một vị thánh. Ngay khi cha qua đời, còn hơn tốc độ ánh sáng, cha bay thẳng lên trời. Thánh Phêrô nhìn xuống trái đất và thấy một linh hồn thánh thiện bay lên. Nhưng linh hồn này bay một mạch, không chậm lại. Khi đó Thánh Phêrô đưa mắt lên trời kêu lên: ‘Cha ơi, cha hãy nghĩ đến một vài người dị giáo, cha hãy nghĩ đến một vài người dị giáo!’”.

Marta An Nguyễn dịch