Philippe Croizon: “Khi tôi bị tai nạn, tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi một tay”

101

Philippe Croizon: Khi tôi bị tai nạn, tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi một tay”

pelerin.com, Estelle Couvercelle, 2017-12-12

Philippe Croizon nhận giải phiêu lưu nhân loại năm 2017 vì tham dự giải đua xe Dakar 2017 © Philippe Matsas/Flammarion

Văn sĩ, diễn viên, nhà phiêu lưu, xã luận viên trên Báo Sức khỏe (France 5)…  Philippe Croizon, 40 tuổi, cựu nhân viên ngành luyện kim, làm rất nhiều nghề kể từ khi ông bị tai nạn phải cưa cụt tứ chi năm 1994. 

Lần cuối ông cười?

Cách đây vài phút với Suzana, vợ tôi. Tôi thích làm cho Suzana cười để nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của nàng.

Lần cuối ông khóc?

Khi nghe bài hát Thế giới là đá, một trong các bài hát của vở nhạc Starmania.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Chia sẻ kinh nghiệm của tôi với những người đến nghe tôi nói chuyện trong các buổi tôi được mời. Tôi không có gì tốt hơn là khi giao tiếp với họ.

Cái gì làm cho ông nổi giận?

Sự bi quan của người Pháp khi họ nói: “Nước của chúng tôi tiêu rồi, nước chúng tôi không còn tương lai”.

Cái gì làm ông sợ?

Cái chết. Tôi đã gặp nó (ngày 5 tháng 3 năm 1994, ông bị điện giật khi tháo dây ăng-ten truyền hình trên mái nhà mình). Tôi xin thần chết để tôi yên một lúc vì tôi còn có việc phải làm.

Phương thuốc giúp ông chống lại sự suy thoái tinh thần?

Cười. Đó là một trong các động lực cự lại của tôi. Mỗi buổi sáng, tôi đều cười trước gương.

Một hành vi yêu thương?

Tôi là người cha “của các nụ hôn”. Tôi không ngừng làm, với người thân và nhất là với cháu gái Olivia của tôi.

Điều gì ông thích thay đổi nơi ông?

Tính thiếu kiên nhẫn: tôi muốn tất cả và ngay lập tức. Ai cũng nói với tôi: “Yên đi nào!”

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Với cây viết trên miệng, tôi có thể vẽ được quả tim trên giấy.

Phim thích nhất của ông?

Cuộc đời thật đẹp (1997) của nhà đạo diễn Roberto Benigni. Cuốn phim kể chuyện người cha làm tất cả để đứa con được vui trong hoàn cảnh đau khổ đã làm cho tôi rất xúc động.

Câu châm ngôn của ông?

Tất cả rồi sẽ tốt. Mình sẽ bắt đầu lại.

Chữ ông thích nhất?

Tình yêu! Chúng ta gởi nhiều tin nhắn với tình yêu hơn là với hận thù.

Anh hùng hàng ngày của ông?

Tôi. Như vậy là đủ! (Cười)

Tuổi thơ còn lại gì nơi ông?

Tôi vẫn còn là một đứa bé. Tôi không lớn lên trong đầu… và cũng không lớn lên về thể xác sau khi các bác sĩ cắt cụt chân tôi. (Cười.)

Nếu ông có đôi đũa thần, ông thích thực hiện giấc mơ nào?

Tôi có quyền mượn câu trả lời của Hoa hậu Hoàn vũ được không? Hòa bình trên thế giới!

Ông có năm phút với Đức Phanxicô, ông muốn nói gì với ngài?

Công việc của ngài, vì ngài có rất nhiều việc phải làm với Giáo hội của ngài, Giáo hội không đi ngon lành. Có thể ngài phải cải cách nhiều hơn. Ngài là người thiện tâm, đã gởi đi rất nhiều sứ điệp hòa bình. Khổ thay không ai nghe ngài.

Còn đối với ông, Chúa Giêsu là ai?

Là người mà tôi xin giúp tôi một tay khi tôi bị tai nạn.

Cầu nguyện là…

Hy vọng.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc:

Alix Poisson: “Chúa Giêsu là người đi trước thời

Philippe Croizon: “Khi tôi bị tai nạn, tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi một tay”

Ivan Levaï: “Chúa Giêsu, người anh cả lòng đầy thương cảm”

Amélie Nothomb: “Chúa Giêsu là anh hùng tuyệt đối của tôi, Ngài trọn hảo!”

Christine Ockrent: “Chắc chắn tôi chưa cầu nguyện đủ”

Clémence Poésy: “Tôi có cả ngàn câu hỏi để hỏi Đức Phanxicô”

Dani: “Chúa Giêsu là siêu anh hùng”

Fiona Gélin: “Nếu mình muốn, thì chỉ có toàn chuyện tuyệt vời”

Natacha Polony: “Chúa Giêsu là nhà cách mạng vĩ đại nhất”

Olivier de Benoist: “Đức Phanxicô thực hiện được một hành trình không mắc lỗi”