Người áo chùng và cô gái điếm

283

Người áo chùng và cô gái điếm

lavie.fr, Olga Lossky, 2017-12-06 

Đôi khi một cuộc gặp gỡ làm biến đổi một đời người. Đó là câu chuyện được kể sau đây…

Một nhóm nhỏ vào tiệm cà-phê vắng vẻ ở gần ga Marseille. Tiệm cách nhà thờ hai bước. Các bạn trẻ ngồi vào bàn, ồn ào nói chuyện say sưa. 

Ngồi trên ghế sau quầy, một phụ nữ vui vẻ nhìn họ bàn chuyện đạo hạnh. Một vài người ngẫng đầu lên nhìn đôi mắt đầy phấn của bà, rồi họ chúi mũi xuống ly bia của mình. Bà đến nghe họ nói chuyện một chút. “Chúng ta ở đây với các nguyên tắc lớn lao của thần học, nhưng chúng ta lại không thể mang Tin Mừng đến cho một cô gái điếm!” Nói vậy nhưng không ai đứng dậy để đến ngồi bên cạnh bà. “Đến làm gì? Chỉ bị chế giễu thôi…”

Người áo chùng

Một bóng đen vào tiệm cà-phê, Linh mục Cyrille Argenti vừa xong buổi lễ phụng vụ, cha đến gặp nhóm, cha mang thắt lưng da đen, loại thắt lưng đặc biệt của các tu sĩ chính thống giáo. Cha có thói quen ở tiệm, khi cha ra dấu cho chủ tiệm, ông hạ thấp âm thanh máy truyền hình để cha có thể ban phép lành. 

“Ái dà, ái dà”, giọng ranh mãnh, người phụ nữ bắt đầu ì èo. Cha Cyrille đưa mắt nhìn cô. “- Chính tôi phải làm cho cô kêu lên ái dà phải không? – Đúng rồi, chúng tôi lại phải nghe cha nói về Chúa Giêsu Kitô…”, cô chế giễu tiếp. Cha Cyrille trả lời: “- Thưa cô, cô có biết ai là Chúa Giêsu Kitô không? Tôi muốn nói, người đó thật sự là người nào? Giêsu-Kitô là người duy nhất cô kính trọng ở đây.”

Cha không ngừng ở đó, cha đến ngồi bên cạnh cô. Hai người thì thầm nói chuyện. Cặp mắt chế giễu của người phụ nữ dần dần nhòa lệ.

“- Được, tôi nghĩ có một ngày mình sẽ nói chuyện với cha Cyrille…”, nhóm trẻ kín đáo thảo luận với nhau.

Các sứ giả của Chúa Kitô

Một vài tháng sau, một người trong nhóm đến gặp cha Cyrille ở nhà tĩnh tâm cha xây lên nhờ được tiền thừa hưởng của gia đình. Khi vào tòa nhà, một tiếng hát du dương vọng ra từ nhà bếp. Anh nhìn qua khuôn cửa và thấy cô gái điếm ở tiệm cà-phê nhà ga mặc tạp-dề đang làm bếp.

Bài hát êm dịu nói lên con đường mới mở ra trước mặt cô. Bởi vì cô đã gặp sứ giả của Chúa Kitô, người loan báo một Thiên Chúa sống động, một Thiên Chúa đến gặp những người lầm đường lạc lối. Vì qua quả tim yêu thương của linh mục Cyrille, người nhìn ở cô là một người đau khổ chứ không phải một vật dụng mua vui đáng khinh, chính Chúa Giêsu đã đặt ánh nhìn yêu thương trên cô.

Lời của họ là lời của chúng ta, những lời này không phải là những lời dạy đạo đức. 

Các sứ giả của Chúa Kitô còn làm nhiều hơn là chỉ loan báo hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, “sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1, 3). Họ làm cho chúng ta ý thức sự hiện diện sống động của Chúa. Qua chính đời sống đức tin sâu đậm trong đức khiêm nhường, họ cho thấy sự hiện diện của Chúa. Họ quên mình để người khác thấy Đấng mạnh hơn họ, sự thánh thiện cao cả của họ làm cho Đấng họ tuyên xưng cùng đồng hành với họ. Chúa Giêsu Kitô? Chúa ở đó, gần họ và họ nói với nhau Chúa sắp đến, sự hiện diện hiện nay trong tâm hồn họ qua tác động của Thần Khí. Lời của họ là lời của chúng ta, nhưng trong miệng họ, những lời này không phải là những lời dạy đạo đức. Những lời này là những lời của sự sống. 

Và đây, qua họ, Chúa Kitô ở giữa chúng ta, Emmanuel ở bên cạnh chúng ta, để chúng ta biết mở lòng ra để hoán cải. Nhờ các sứ giả của Chúa Kitô, cô gái này đã trở lại, cô không phải chỉ là một nhân vật của Thánh Kinh, nhưng là một thực tế của những con đường ở Marseille hiện nay.

Marta An Nguyễn dịch