Diana, công nương khuyển an lành của Vatican

317

Diana, công nương khuyển an lành của Vatican

Công nương khuyển Diana có mặt trong tất cả các buổi gặp, kể cả các buổi gặp của giáo hoàng, trong hình cùng với Đức Bênêđictô XVI / Eric Vandeville.

parismatch.com, Caroline Pigozzi, 2017-12-25

Đứng đầu ban Quản trị Di sản Tông tòa (Apsa), Đức Hồng y Calcagno giữ các bức hình của cô khuyển cưng của mình trong bì thư có tên “vương triều của Diana”. Ngài rất buồn từ khi con chó của ngài chết, đây là con chó duy nhất được phép ở Vatican.

Hồng y Domenico Calcagno, 74 tuổi là hồng y duy nhất thường trú ở Vatican được phép nuôi chó, một người bạn không bao giờ xa ngài, và như có sự quan phòng, con chó sinh đúng ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa! Diana thuộc giòng giống sói trắng và labrador có màu vàng óng. Diana đặc biệt được ở trong các bức tường cao, các con mèo thì lại là một chuyện khác, ngay khi chúng ngữi mùi nhà bếp là chúng chạy biến…; nhưng Diana thì rất hiền lành và ngoan ngoãn, nó không chạy biến!

Năm 2011, Hồng y là người đứng đầu ban Quản trị Di sản Tông tòa, cái tên nói lên chức vụ rất quan trọng và cả nơi ở, ngài không hình dung mình phải bị xa Diana, Diana khi đó 11 tuổi và được phép ở Vatican, ngài phải gởi hình của mình và của con chó cho hiến binh, cho Đội cận vệ Thụy Sĩ để đăng ký thẻ ra vào, cọng với sổ sức khỏe thú y của Diana. Như thế, dưới bóng của tòa Phêrô, mọi sự đã được vào sổ sách. Như khi còn ở đường Via Aurelia, con chó được thêm một ưu tiên khác, là nó được tự do chạy, còn con chó khác của người thợ điện Vatican thì chỉ được đi dạo khi có người cầm dây!

“Con chó chỉ sủa khi tôi không hiểu nó muốn gì”, hồng y sáng mắt lên khi ngài kể chuyện về con chó “yêu quý” của mình. Trên bàn làm việc, giữa các biên niên Vatican là quyển tự điể dày cộp về các con chó, các hình ảnh của Giáo hoàng với con chó quá cố. Hồng y Calcagno người vùng nắng ấm Piémont, ngài được người thân gọi là “hồng y nông dân”, con của người thợ mộc và ngài tự hào về nguồn gốc của mình, ngài sẽ thao thao kể chuyện nếu có ai hỏi thăm… Diana. Một nét đặc biệt mà trên nguyên tắc, mọi người đều dè chừng khi thổ lộ, họ nói ít. Biết tính ngài hồn nhiên, tôi mới dám hỏi: “Ở đây có con cáo không? – Gần như không còn nữa! Năm 2014, một đức ông không thích mấy con cáo, ông đã đuổi hết các con vật tinh ma xinh xắn này. Tuy nhiên gần đây có người thấy chúng ở gần siêu thị. Dù sao thì ở đây có những con cáo của một giống loài khác…”.

Xin đọc: Tường của Vatican được sơn bằng… sữa của nông trại Castel Gondolfo!

Hồng y giải thích: “Diana rất đàng hoàng, nó thích ứng với nhịp làm việc của tôi. Chúng tôi cùng ăn một thực đơn: rau, bột nhão và ít thịt. Diana rất anh hùng, không đụng đến thịt khô treo trong bếp! Như vậy có phải là anh hùng không? Nhưng tôi phải kể một chuyện không thể tưởng tượng được. Khi tôi còn ở đường Aurelia, một đêm đó sét đánh gần nhà tôi, nhà bị cúp điện, phải dùng máy điện nhỏ. Diana nhảy lập tức ra ngoài, sủa liên hồi cho đến khi gặp được tôi. Dầu ma-dút trong một cái chậu chảy xuống đất, không xa các hệ thống điện gần toà nhà của đài truyền hình của hội đồng giám mục Ý TV 2000. Nếu dung dịch bắt lửa này chảy đến gần các phòng quay thì tai họa sẽ to lớn như thế nào, các tài liệu của đài truyền hình sẽ ra mây khói. Nhờ Diana đánh hơi kịp nên tôi báo động kịp thời.

Diana cũng là “người” mê nhạc, Diana nằm dưới sàn cẩm thạch Nhà Mẹ Giáo hội chăm chú nghe nhạc, không nhúc nhích cựa quậy!

Một con chó đặc biệt như vậy, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa đã cho tôi một người bạn trung thành, điềm đạm. Diana biết nhận ra người có cảm tình hay không, khi gặp người không thiện cảm, nó vẫy đuôi cho đến khi tôi phản ứng. Khi nó thấy tôi chuẩn bị va-li hay thấy tôi mặc áo đỏ, thì nó đoán chúng tôi sẽ không đi chung với nhau. Nhưng khi tôi mặc áo tu sĩ thì nó vẫy đuôi đi về phía thang máy. Chúng tôi như hòa trộn vào nhau. Tôi đem nó theo tôi gần như khắp nơi, đi bộ, đi xe và dĩ nhiên là đến nhà Đức Bênêđictô XVI, nơi tôi thương thấy ngài nghiêm túc nghe nhạc Mozart hay Beethoven… Tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy Diana mê nhạc, nó nằm yên không nhúc nhích trên sàn cẩm thạch của Nhà Mẹ Giáo hội. Diana có bản năng thật mạnh, trong đêm động đất ở Aquila ngày 6 tháng 4 năm 2009, trước khi động đất, Diana run rẩy như chưa bao giờ nó run như thế.

Vài năm sau khi Diana bệnh, tôi thật đau lòng, chiều hôm đó tôi ăn tối với Đức Phanxicô, Diana cũng đi theo tôi, tôi không giấu được nỗi đau buồn của mình. Vào cuối tháng hai trước Mùa Chay, gương mặt tôi buồn rười rượi đến mức, khi đó Đức Phanxicô đang cùng với các hồng y sắp đi linh thao ở Ariccia, đã ngay lập tức thấy tôi quá khổ, ngài nói: “Anh cầu nguyện phần anh. Anh nên ở nhà. Diana cần sự hiện diện của anh lúc này”. Tôi không bao giờ quên những lời khoan dung đại lượng này. Vài tuần sau, biết mình sắp chết, Diana giấu mình trên sân thượng. Khi đó tôi ôm Diana trong tay để Diana qua đời nơi phòng mà nó thích ở.

Đức nêđictô XVI thì thầm an ủi: “Chắc chắn có một thiên đàng cho các súc vật, các con chó, con mèo…”

Diana là một con chó đặc biệt, nó mang lại cho tôi biết bao niềm vui. Quá xúc động, tôi không có can đảm đến báo cho các hiến binh biết, từ nay họ có thể bỏ hình của nó ra khỏi máy tínhï. Vì thế bác sĩ thú y báo cho họ biết. Ngược lại, chính tôi đến báo cho Đức Bênêđictô XVI biết, tôi nói không ra tiếng: “Diana chết rồi.” Đức Bênêđictô XVI thì thầm an ủi: “Chắc chắn có một thiên đàng cho các súc vật, các con chó, con mèo… Tôi không biết nó như thế nào. một loại trời mới, đất mới trong một thế giới mới. Mỗi người mang đến kinh nghiệm của mình. Các tấm gương liên hệ đến người Mục tử Nhân lành  thì không hiếm!”

Các lời nói trấn an cũng như các bài viết của Đức Phanxicô trong Thông điệp Chúc tụng Chúa nhắc đến hai mươi bốn lần hệ động vật. Ngài viết: “Trong thiên nhiên, nơi cây cối, nơi súc vật chúng ta thấy bàn tay Đấng Tạo Dưng”.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Khôi phục các tác phẩm nghệ thuật của Vườn Vatican bằng tinh dầu