Một thách thức mới

89

 

Ronald Rolheiser, 2011-07-17

Khi tôi bắt đầu viết bài trên trang web này, tôi có chia sẻ đôi khi tôi sẽ viết một chuyên mục ít nói về cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi đã cố gắng tự giới hạn như vậy, và trong 28 năm viết chuyên mục này, có lẽ tôi viết chưa đầy mười bài nói về cuộc đời tôi. Khi tôi viết những bài đó, gần như bao giờ cũng là để chia sẻ với bạn đọc về một biến chuyển quan trọng trong đời tôi.

Bài này là một trong những bài riêng tư như vậy. Cuộc sống riêng của tôi lần nữa trải qua một chuyển biến quan trọng, mặc dù lần này không liên quan tới công việc mới hay chuyển sang một thành phố khác. Lần này liên quan tới sức khỏe của tôi:

Đầu tháng 5 vừa rồi, tôi đi soi đại tràng định kỳ và bác sĩ phát hiện ra một khối u ác tính trong đại tràng. Tin mừng là nó được phát hiện tương đối sớm, cả trước khi có các triệu chứng. Các bác sĩ xếp lịch cho tôi phẫu thuật vào đầu tháng 6 và đã cắt bỏ vùng bị ảnh hưởng, cùng với một loạt các hạch bạch huyết.

Cuộc phẫu thuật này, dù khá táo bạo, đã diễn ra rất tốt, nhưng một số hạch bạch huyết đã bị ảnh hưởng, nghĩa là căn bệnh ung thư không hẳn chỉ khu trú hoàn toàn trong khối u. Tôi đã hồi phục tốt sau cuộc phẫu thuật, dù cũng mất vài tuần. Một bác sĩ chuyên khoa ung thư khuyên tôi rằng để cẩn trọng thì phải có điều trị đi liền sau phẫu thuật, nghĩa là phải có hóa trị liệu trong sáu tháng. Ông cũng trấn an tôi rằng chẩn đoán về dài hạn là tốt, nhưng dù vậy, cũng như đối với mọi trường hợp bệnh ung thư, chẳng có gì thật sự chắc chắn cho tới chừng nào nó đã chắc chắn. Chữa lành là rất có thể, nhưng chưa chắc chắn. Tôi sẽ bắt đầu các đợt hóa trị liệu vào đầu tháng 8 và sẽ kinh qua kiểu cảm giác trong sa mạc trong vòng sáu tháng.

Đây không phải là lời cầu xin được thông cảm. Tôi chia sẻ điều này với các bạn vì người ta thường chia sẻ điều này với gia đình mình, và các bạn là gia đình độc giả của tôi. Tôi sẽ rất cảm kích trước lời cầu nguyện của các bạn, kể cả khi tôi tin tưởng là bạn sẽ không làm tôi ngập lụt trong hộp thư điện tử, thiệp và thư tay. Những gì chúng ta trao cho nhau trong cộng đoàn đức tin, gia đình và bạn bè thì không cần phải nói ra mới là có.

Tôi giờ ra sao với tất cả những chuyện này?

Ban đầu, đặc biệt là trước khi cuộc phẫu thuật và những lần soi quang tuyến sau đó cho thấy chính xác hơn giới hạn của khối ung thư, dễ hiểu là tôi khá sợ hãi và hoảng sợ. Những suy nghĩ và nỗi sợ hãi không dễ gì kiểm soát được khi mà lần đi khám bệnh tiếp theo có thể là một bản án tử hình. Dù sao thì, cuối cùng, và không phải chỉ vì tiên liệu bệnh dài hạn cho thấy khá tích cực, tôi đã bắt đầu thấy bình an sâu sắc trong tất cả những điều này. Tôi tin ở Chúa và biết rằng tôi đang ở trong đôi tay an toàn, bất kể điều gì xảy ra đi nữa. Tôi cũng tin tưởng ở các chuyên gia y khoa chữa trị tôi. Họ giỏi tuyệt vời và vô cùng nhân từ. Chuyên môn và kỹ năng của bác sĩ, thật là ân đức cho tất cả chúng ta!

Nhưng sự bình an tâm hồn đó cũng dựa trên nhiều điều tôi nhận ra, những điều mà trước khi mắc bệnh này chỉ là lý thuyết trừu tượng đối với tôi. Một vài điều giờ đây còn thật với tôi hơn nữa: giờ đây tôi biết từ chính trong hiện thể đời mình rằng cuộc đời này mong manh, rằng sức khỏe là quý giá, và có sức khỏe thì cần cảm kích, không nên coi là chuyện bình thường. Tôi cũng biết từ trong hiện thể đời mình rằng chúng ta không thể nào che chắn an toàn cho cuộc sống của chính mình, cho dù mình có cố gắng cẩn thận đến thế nào. Đức tin và hy vọng đang tràn ngập trong cuộc sống của tôi như chưa từng bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Tình yêu cũng vậy. Gia đình và bạn bè phần nhiều được coi là bình thường khi chúng ta còn trẻ, sung sức và mang ảo tưởng rằng cái chết không thật sự là chuyện có thật đối với chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng gia đình và tình bạn là ân đức sâu sắc biết bao chỉ khi chúng ta hoàn toàn ở trong tình trạng yếu ớt; và cũng phần lớn là chỉ lúc đó chúng ta mới thực sự để những người khác thương yêu mình.

Và cũng có những bài học sâu sắc cho tôi trong chuyện này: Tôi đã làm việc cật lực trong một thời gian dài, né đạn khi tôi làm việc quá sức và giờ đang bị quá tải. Những năm trước đây, đã từng rất nhiều lần khi làm việc quá sức trong một thời gian kéo dài, tôi hứa với Chúa sẽ sống chậm lại, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cụ thể đó. Trên thực tế, thường xuyên, trong lời cầu nguyện rõ ràng, tôi xin Chúa để cho tôi thực hiện chuyện sống chậm lại này theo ý tôi chủ động, chứ không chịu để một tình trạng suy sụp sức khỏe nào đó buộc tôi phải như vậy. Giống như chàng thanh niên Âu-Tinh, tôi cứ cầu nguyện: “Xin cho con chậm lại, nhưng chưa phải là bây giờ!” Cuối cùng, việc tôi được chẩn đoán bị bệnh ung thư đã làm cho tôi cái điều mà tôi không tự làm được cho mình. Lời cầu nguyện của tôi bây giờ là: Cho con đón nhận điều này với lòng biết ơn, và đón nhận như một ân đức!

Bài học cuối cùng: Nếu tôi đứng vững được, khỏe mạnh và tự tin sau đợt hóa trị, tôi hy vọng sẽ có bản lĩnh để không trở lại cuộc đời trước đây, biết ơn đã né được một viên đạn và sẵn sàng cho công việc như bình thường. Thay vào đó, giống như người hủi nọ đi lui để tạ ơn Chúa Giê-su chứ không về với cuộc sống bình thường, tôi đang cầu nguyện là ân đức của trải nghiệm này sẽ là phép giả kim mà tôi từ lâu nay vẫn cần đến để khiến tôi hướng về Chúa Giê-su với lòng hằng biết ơn và hướng về phút giây hiện tại.

J.B. Thái Hòa dịch