Muỗi đốt

81

Muỗi đốt

Ronald Rolheiser, 2012-01-22

Khi ân sủng đến thì không còn lựa chọn nào khác – con người phải nhảy múa thôi.

W.H. Auden viết những lời trên, và tôi nghĩ những lời đẹp đẽ trên là đúng. Khi ân sủng vào một căn phòng thì chúng ta nên bắt đầu nhảy múa, nhưng buồn thay, chúng ta thường để cho một chuyện nhỏ nhặt nào đó, một vết muỗi đốt tí ti làm chúng ta không nhận ra ân sủng đang ở trước mặt mình.

Tôi nói như vậy một cách thông cảm chứ không chua chát. Ai cũng biết muỗi có thể phá hỏng một chuyến píc-níc. Ví dụ: Bạn đang tổ chức tiệc sinh nhật ở vườn sau nhà, đang píc-níc với gia đình bè bạn. Thời tiết tuyệt vời, mặt trời ấm áp, mọi người ngà ngà dễ chịu, và mọi thứ bên trong và xung quanh bạn đều đáng để bạn vui vẻ và biết ơn. Đây là “lễ Xaba” theo nghĩa kinh thánh: bạn đang ăn mừng cuộc sống, ngày sinh của bạn. Bạn khỏe mạnh, xung quanh là gia đình và bạn bè thương quý mình, bạn đang tận hưởng niềm vui sướng, thư giãn khỏi guồng xoay công việc, và đồ ăn thức uống ngon lành. Ân sủng đã tới và mọi thứ đều tuyệt vời, trừ một thứ, muỗi. Khi chiều xuống, chúng từ đâu bay ra, đốt chỗ này một cú chỗ kia một phát, cho tới khi cuối cùng hầu như ai cũng bị phân tâm và chỉ còn bận bịu canh gác cho phần da thịt bị hở. Rốt cuộc phần lớn những điều vui vẻ và niềm biết ơn như bốc hơi đi mất, và sự khó chịu bị muỗi đốt đã thật sự chấm dứt mọi ý định khiêu vũ. Cuộc píc-níc đã bị phá hỏng vì một loạt các cú đốt tí ti!

Tất cả chúng ta đều có thể đếm được cả trăm tình huống như vậy. Xét tính chất phức tạp và điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, những con muỗi kiểu này hay kiểu khác bao giờ cũng có mặt.  Cuộc diễn hành nào cũng hứng một chút mưa, hầu như tình huống nào của cuộc sống cũng có điều gì đó khó chịu, và một yếu tố nào đó thách thức cái ân sủng giản dị trong gần như mọi khoảnh khắc cuộc sống. Cuộc sống hiếm khi nào đến với chúng ta trong trẻo hoàn toàn, không tì vết nào. Đó là lý do tại sao các sách thiêng liêng trước đây nói chúng ta đang “sống trong thung lũng đầy nước mắt này”. Trong cuộc sống, chúng ta chưa bao giờ được một giây phút hoàn toàn trong trẻo và vui vẻ nào. Cái gì cũng có một chút gợn đen, một con muỗi trong cuộc chơi píc-níc.

Và như vậy không phải bao giờ cũng dễ mà khiêu vũ được, kể cả khi ân sủng đang rõ ràng ở trước mặt. Muỗi đốt có thể làm cho chúng ta quên mất chuyện quan trọng một cách dễ dàng, đánh mất đi điều chính yếu, điều đáng ra giúp chúng ta nhìn ra được và ăn mừng ân sủng, chỉ vì một điều khó chịu nhỏ nhoi nào đó. Một điều khó chịu nhỏ nhoi có thể làm cho chúng ta không nhìn thấy được ân sủng lớn lao.

Ngày nay có một lượng sách thiêng liêng và tâm lý phong phú thách thức chúng ta cố gắng sống trọn vẹn hơn trong phút giây hiện tại, đừng để những cơn đau tim của quá khứ hay những lo lắng của chúng ta về tương lai lừa dụ chúng ta ra khỏi hiện tại quý báu. Nhưng, như tất cả chúng ta biết, nói thì dễ hơn làm. Những yếu tố từ quá khứ của chúng ta – những bài hát ru nửa quên nửa nhớ từ thuở ấu thơ, một gương mặt gần như quên lãng, một mối tình quá khứ, một điều lăng nhục trên sân chơi cách đây đã rất lâu, một bước lỗi lầm vẫn còn ám ảnh chúng ta, và hàng ngàn những điều khác từ quá khứ – đều xâm nhập vào hiện tại của chúng ta. Và cả tương lai nữa – nó phủ bóng lên hiện tại khi chúng ta lo lắng không yên về một quyết định sắp phải làm, một cuộc họp ngày mai phải dự, điều bác sĩ sẽ nói vào lần đi khám tiếp theo, và làm thế nào để xoay xở với các hóa đơn thế chấp tiếp theo của chúng ta. Phút giây hiện tại chẳng bao giờ đến với chúng ta trong trẻo.

Vậy nên mối thách thức ở đây vẫn vậy, một mối thách thức quan trọng và lành mạnh: Đừng để mấy vết muỗi đốt trong đời bạn làm cho bạn không còn thấy được sự hiện diện lớn lao của ân sủng! Một trong các tác giả thiêng liêng mà tôi yêu thích nhất, David Steidl-Rast nói về thách thức này rất rõ, dù ông nhấn mạnh điều tích cực. Đây là một ví dụ trong những gì ông viết: “Anh nghĩ rằng đây chỉ là một ngày khác trong đời. Nó không chỉ là một ngày khác trong đời: đó là cái ngày duy nhất mà hôm nay anh nhận được. Nó được trao cho anh, đó là một món quà. Đó là món quà duy nhất mà anh đang có lúc này, cách đáp trả duy nhất phù hợp là biết ơn. Nếu anh không làm gì khác ngoài vun xới cách đáp lại như vậy đối với món quà tuyệt vời này, là cái ngày duy nhất này, nếu anh học cách đáp lại như thể đó là ngày đầu tiên trong đời anh và cũng là ngày cuối cùng, thì anh đã trải qua một ngày tốt đẹp.”

Nhưng đó là ân sủng không dễ gì xảy tới, mà phải cầu nguyện sốt sắng để có được. Những con muỗi chắc chắn sẽ xuất hiện ở bất cứ cuộc píc-níc nào trong đời sống chúng ta. Đó là tất định. Thách thức ở đây là làm sao để không đánh mất đi ý thức về sự hiện diện lớn lao hơn của ân sủng chỉ vì những điều khó chịu không quan trọng.

Giữ được óc hài hước sẽ hữu ích trong những chuyện như thế này: Ngày hôm qua tôi đang cố gắng cởi giày, một động tác đơn giản tôi nhắm mắt làm cả ngàn lần. Tôi tháo một múi dây, và xem cái cách buộc giày thường có, thì không thể nào các mối dây lại không mở ra. Nhưng cách nào đó tôi lại thắt thành một cái nút thắt! Làm sao mà lại như vậy được! Câu trả lời nằm ở một triết lý đơn giản, xưa cũ: trong cái thế giới khó chịu thì không có chuyện gì không thể xảy ra, không có cái gì gọi là có giới hạn, chỉ có những tiềm năng là vô hạn.

Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi con người ta không phải bao giờ cũng nhảy múa khi có ân sủng.

J.B. Thái Hòa dịch