Một trái tim rộng mở

128

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 01-12-2017

Đức Phanxicô đi trên một chiếc xe kéo, đến mái lều lớn được dựng lên trong vườn Tòa Tổng Giám mục Dhaka. Hội nghị liên tôn và đại kết là sự kiện cuối trong ngày, và cuối buổi này là cuộc gặp gỡ với 18 người tị nạn Rohingya. Thông điệp của Đức Phanxicô là lời mời gọi xây dựng hòa bình. Và sống giữa những đức tin khác biệt không chỉ với “sự khoan dung” mà còn với “tấm lòng rộng mở đích thực.”

Buổi gặp này có sự tham dự của các lãnh đạo Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Công giáo và Anh giáo. Hầu hết mọi người hiện diện đều nhắc đến bi kịch của người Rohingya và những lời mạnh mẽ phản đối chủ nghĩa khủng bố chính thống cực đoan.

Đến lượt mình, Đức Phanxicô nói rằng mục đích của buổi gặp này là “để đào sâu tình thân ái và để bày tỏ khao khát chung của chúng ta muốn có hòa bình đích thực và bền vững.” Ngài nhắc đến các bài hát và điệu nhảy đã làm sống động sân vườn hôm nay như “một dấu chỉ hòa hợp, tình huynh đệ, và hòa bình trong lời dạy của các tôn giáo trên thế giới.”

“Nguyện xin cho buổi gặp chiều hôm nay – Đức Phanxicô nói tiếp – là dấu chỉ rõ ràng cho những nỗ lực của các lãnh đạo và tín hữu trong những tôn giáo ở quốc gia này muốn chung sống hòa hợp và thiện ý. Ở Bangladesh, nơi quyền tự do tôn giáo là một nguyên tắc căn bản, thì đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà nghiêm khắc cho những ai tìm cách gây chia rẽ, thù hận và bạo lực nhân danh tôn giáo.

Và để bảo đảm tự do tôn giáo, chúng ta không chỉ cần lòng bao dung, mà còn cần chúng ta vươn ra đến nhau trong sự tin tưởng và thông hiểu lẫn nhau, để xây dựng một sự hợp nhất không xem đa dạng là mối de dọa, mà là một nguồn tạo sự phong phú và tiến bộ. Để được thế, chúng ta phải vun đắp một tâm hồn rộng mở xem người khác là con đường chứ không phải rào chắn. Trái tim rộng mở là điều kiện để có được một nền văn hóa gặp gỡ.

Và nó có ba đặc tính: Thứ nhất, trái tim rộng mở là một cánh cửa. Nó không phải là một luận thuyết mơ hồ nhưng là một kinh nghiệm sống. Nó cho chúng ta đi vào cuộc đối thoại sống động, chứ không chỉ là trao đổi ý tưởng. Nó kêu gọi thiện chí và sự đón nhận, nhưng không lãnh đạm và dè dặt khi thể hiện những xác quyết thâm sâu nhất của mình. Nó dùng các phương tiện khác để chia sẻ những đặc tính văn hóa và tôn giáo của mình, nhưng luôn là với sự khiêm nhượng,. chân thành và tôn trọng.

Thứ hai, trái tim rộng mở cũng như một chiếc thang lên đến Đấng Tối Cao. Khi nhắc lại khía cạnh siêu việt trong hành động của mình, chúng ta nhận ra nhu cầu cần thanh luyện lòng mình, để có thể thấy mọi sự theo khía cạnh đích thực của nó.

Và cuối cùng, trái tim rộng mở là con đường dẫn dến sự tốt lành, công bằng, và tương thân tương ái.

Các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Bangladesh đã theo con đường này cách cụ thể trong sự tận tâm lo cho trái đất, mái nhà chung của nhân loại, và qua phản ứng của mình trước thiên tai trong những năm qua.

Chúng ta cần một tinh thần cởi mở, đón nhận và hợp tác giữa các tín hữu thuộc những tôn giáo khác nhau, không chỉ là đóng góp cho nền văn hóa hòa hợp và hòa bình, mà còn là biến đổi trái tim mình. Thế giới chúng ta cần những trái tim rộn rã, để chống lại con virus tham nhũng, những hệ tư tưởng tôn giáo cực đoan hủy hoại, cái cám dỗ muốn lờ đi nhu cầu của người nghèo, người tị nạn, những người bị áp bức và yếu đuối nhất.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch