Phanxicô, giáo hoàng biết nghệ thuật truyền thông

65

Chào anh chị em buổi chiều! Truyền thông của Đức Phanxicô: một cuộc cách mạng, Dario Edoardo Viganò

livre-religion.blogs.la-croix.com, Dominique Greiner, 2017-11-21

Từ ngày đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã làm xáo động các thói quen bình thường của cách truyền thông giáo hoàng: diễn văn tự phát, trả lời bộc phát các câu hỏi của ký giả, bài giảng ở Nhà nguyện Thánh Marta…

Đức ông Dario Edoardo Viganò, Bộ trưởng bộ Truyền thông chứng minh truyền thông của Đức Phanxicô nằm trong năng động canh tân Giáo hội công giáo mà ngài muốn làm.

Từ ngày đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã làm xáo động các thói quen bình thường của cách truyền thông giáo hoàng: diễn văn tự phát, trả lời bộc phát các câu hỏi của ký giả, bài giảng ở Nhà nguyện Thánh Marta… Đức ông Viganò vận dụng đến các kiến thức và thần học truyền thông, một bộ môn Đức ông dạy ở Viện Đại học Latran để phân tích phong cách và ngôn ngữ của một “con người không hình thức”, đi tìm qua các cử chỉ, các lời nói, các sáng kiến, qua các chuyến đi, các bài viết, để đi vào trong tương quan với người đối diện, để truyền thông điều tốt lành, để làm sáng lên sự thật của sứ điệp kitô giáo.

Một sự mở ra với người anh em

Đức Phanxicô hiểu rõ sức mạnh của văn hóa truyền thông hiện đại và ngài dùng nó. Đức ông Viganò viết: “Cách truyền thông của ngài là tìm cách bám rễ sự loan báo Tin Mừng trong các chữ dùng, các bối cảnh, trong cách kể chuyện ngày nay. Nhưng cách truyền thông này cũng có một hướng khác: làm trong sáng cho thế giới, cho xã hội, cho “người ngoài đường phố” các chữ dùng, các bối cảnh, các cách kể chuyện của Giáo hội. Đó là một hình ảnh khác của sự quyết tâm mở ra và hướng về người anh em…” Một quyết tâm giúp chúng ta hiểu vì sao Đức Phanxicô nghiêm khắc cảnh báo, chống mọi hình thức của thói ngồi lê đôi mách hay các lời đồn đại ác hiểm, qua đó chúng ta luôn ít nhiều đồng tình!

Tác giả phân tích: “Chân dung về mặt nhân loại học của người đặt điều nói xấu, đó là ước muốn cực mạnh trong lòng cộng đoàn, mình là người vạch quy tắc, là người phán xét. Người đặt điều nói xấu tự cho mình là người giữ các giá trị, người bảo vệ thanh danh của cộng đoàn mình, và sự thành công của công việc này là nguồn sảng khoái tối thượng của họ. Tác giả phân tích thêm, thói đặt điều nói xấu không tránh một ai; nó gắn liền với việc thực thi quyền lực”. Hiểu được chuyện này, chúng ta sẽ hiểu cách truyền thông của Đức Phanxicô, đó là một yếu tố nằm trong sự cải cách của Giáo hội. Một quyển sách làm sáng tỏ, trong đó có nhiều trích đoạn các bài nói chuyện của Đức Phanxicô để nói lên vấn đề này.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô và Đức ông Dario Edoardo Viganò