Từ hộp đêm đến tu viện, tiến trình đặc biệt của nữ tu Manuela Vargiu

365

fr.aleteia.org, Gelsomino Del Guercio, 2017-10-27

Cô học y khoa và đã có bạn trai. Cha mẹ mong cô có một tương lai khác. Nhưng Chúa Giêsu theo cô từ khi cô còn nhỏ và Ngài muốn cô đi theo Ngài.

Câu chuyện của nữ tu Manuela Vargiu, một cô gái xinh đẹp ở vùng Sardaigne (bang Sassari, nước Ý) là câu chuyện với những lúc lên cao xuống thấp nhưng rồi kết thúc với một hồi kết rất đẹp!

Tuổi vị thành niên và thanh xuân của cô đầy chao đảo vì có những lúc cô thấy mình có ơn gọi, nhưng có những lúc cô muốn từ chối ơn gọi này. Cho đến lúc cô đứng trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, lúc đó cô mới không còn e ngại gì, cô chấp nhận lời mời gọi của Chúa.

Các lời thì thầm đầu tiên về ơn gọi đã có từ khi cô còn nhỏ, Vào thời đó cô mơ mình được tham dự vào liên hoan hát quốc tế cho trẻ con (lo Zecchino d’oro), một liên hoan được tổ chức hàng năm ở Ý. “Đứng trước nhà tạm, tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được hát trong chương trình trẻ con này. Nhưng tôi cũng nói với Chúa, nếu như không được thì xin Chúa làm cách nào để tôi được hát cho Chúa. Một tuần lễ sau, tôi gặp các em của nhà thờ đang thành lập một ca đoàn, và thế là tôi vào ca đoàn. Chúa đã nhận lời tôi” (TV2000, tháng 4-2013). 

Chân trong, chân ngoài giáo xứ…

Manuela là cô gái vị thành niên lớn lên gần giáo xứ nhưng không gia nhập một nhóm sinh hoạt công giáo nào. Lớn lên cô điều khiển ca đoàn trẻ con và lo nghi thức phụng vụ. Cô nói: “Tất cả những gì dính đến âm nhạc đều thu hút tôi và giúp tôi ca ngợi Chúa”. Cô có một đời sống như các cô gái khác. Cô có rất nhiều bạn, kể cả các bạn ở ngoài giáo xứ, cuối tuần cô đi chơi với họ, hết chỗ này đến chỗ kia. “Tôi sống đức tin của tôi nhưng không đặt nặng. Tôi che giấu tôi đàng sau hình ảnh của một cô gái can đảm, không xin thêm Chúa gì nữa”.

Nhưng Manuela sống với một mâu thuẫn nội tâm: có lúc cô cảm thấy mình được thúc đẩy hướng về Chúa, có lúc ngược lại, cô xa Chúa như thử cô sợ Chúa. Sau một khóa tĩnh tâm ở giáo xứ, cô cảm thấy mình gần với Chúa, nhưng chưa đủ mạnh để vượt lên các nghi ngờ của mình. Và rồi cô phải tiếp tục học trước khi có một chọn lựa nào. Trong khi chờ đời, như các cô gái ở tuổi vị thành niên, cô có người yêu đầu tiên là Marco, nhưng tình yêu này không đủ để cô hài lòng. Sau khi đậu tú tài, cô ghi vào ngành y khoa, hy vọng một ngày được làm việc cho “Bác sĩ không biên giới”. Nhưng…, nhưng cô bỏ học trước khi thi và cô từ giã bạn trai! 

Tiếng gọi sau một đêm ở hộp âm nhạc

Trong hoang mang hoàn toàn, Manuela đã có một chọn lựa tận căn. Cô quyết định bỏ hết tất cả, suốt mùa hè năm đó, cô đi lang thang dọc vùng biển Sardaigne, cô vào hết hộp đêm này đến hộp đêm khác. “Tiếng động ồn ào ầm ỉ của hộp đêm” như một cách để tôi che giấu, vì bình thường Chúa thích nói trong thinh lặng. Khi đó tôi chọn tiếng động để khỏi nghe tiếng Chúa, nhưng cũng để thách thức Chúa. Khi làm như vậy, như thử tôi muốn thách đố Chúa. Tôi nói với Ngài: “Nếu quả thật Chúa có đó, thì Chúa đến tìm con nơi ồn ào náo nhiệt này”. Và đúng vậy, Chúa đã đến tìm tôi một cách kín đáo, Chúa để tôi tự do. Thật là tuyệt đẹp!

Sau không biết bao nhiêu đêm đi lang thang, cô gái trẻ bắt đầu thấy nội tâm mình trống rỗng. Cô quyết định đến nhà thờ và xin Chúa, mình có thể bắt đầu đi theo Ngài được không. “Nhưng tôi không muốn Ngài đề nghị cho tôi một chuyện gì quá đáng, tôi không muốn có một đời sống tận hiến trọn vẹn”. Và đó là lúc người hướng dẫn thiêng liêng giúp cô, trong khi gia đình thì lo cho sự thay đổi tính tình của cô.

Hành hương Lộ Đức

Một ngày nọ – vào năm 1999 -, giáo xứ đề nghị cô nói chứng từ đức tin của mình trong một sự kiện tổ chức ở Cung thể thao. Cô chấp nhận và cô hát một bài. Trong số những người tham dự có ông tổng thư ký Unitalsi, một tổ chức của Ý giúp đưa người bệnh đi Lộ Đức. Ông cảm động khi nghe lời bài hát và giọng ca của cô. Ông xin cô tham dự vào một trong các chuyến đi của ông ở Lộ Đức và nhân tiện cô làm chứng lại. Cô nhận lời.

Cô nhớ lại, trước khi có lời đề nghị này, cô đã cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ đặt tay lên đầu cô và đưa cô đến Lộ Đức, để chỉ cho cô một con đường. “Đức Mẹ đã nhận lời tôi qua tổ chức Unitalsi để đi làm chứng ở Lộ Đức, để hát, vì đó là niềm đam mê lớn của tôi”. Khi đó cô xin đi với các thiện nguyện viên và giúp họ săn sóc cho các người bệnh. Tại chỗ, trong ngày dành riêng để ăn năn đền tội, cô cảm thấy cần phải xưng tội. Nhưng cô không thể vì còn phải lo cho người bệnh. Buổi chiều, khi công việc đã xong, cô xin giám mục, nếu được giám mục giải tội cho cô ngày mai, vì lúc đó quá trễ. Nhưng giám mục như người cha nhân lành, ngài sẵn sàng giải tội ngay và họ cùng đi đến hang đá, hai người nói chuyện hơn một giờ rưỡi trước khi cô xưng tội.

Quyết định cuối cùng

Lần xưng tội này là bước ngoặt cho cô. Qua tình phụ tử của giám mục, cô thấy được tình phụ tử của Chúa, cùng với sự cầu bàu của Đức Mẹ, Đức Mẹ đã nhận lời cô như người mẹ với con cái mình. “Ơn sủng của bí tích hòa giải đã hóa giải tâm hồn tê cứng của tôi, từ giây phút đó, tôi cảm thấy trong tôi có một ước muốn không thể chờ được, là gieo mình, không phải trong bóng tối, nhưng trong vòng tay của Chúa, trong bàn tay của Người mà bây giờ tôi chắc chắn, bàn tay này luôn dẫn dắt tôi”. (www.cristianitoday.it, 2014).

Ngày 2 tháng 9 năm đó, Manuela vào Dòng Nữ Tử Chúa Giêsu Đóng Đinh ở  Tempio Pausania (Sardaigne). Khi cô quyết định, cha mẹ cô rất đau khổ nhưng sau đó tâm hồn họ cũng được đánh động bởi ơn Chúa, ngày cô khấn, cha cô nói: “Cha hạnh phúc, nếu đó là điều con muốn và làm cho con hạnh phúc”.

Câu chuyện của nữ tu Manuela có thể bắt đầu!

Marta An Nguyễn dịch