Nur El Din Nassar: Linh mục công giáo, con của người hồi giáo

181

famillechretienne.fr, Jean-Marie Dumont, 2017-10-02

Linh mục Nur El Din Nassan, 36 tuổi, người gốc Ai Cập, cha là linh mục giáo phận Novare (Ý) và sắp đi truyền giáo ở nước Cộng hòa Tchad, Phi châu.

Với giọng nói nồng ấm và chừng mục, ánh nhìn thẳng và sâu đậm, chữ dùng thanh nhã, Cha Nassan nở nụ cười kín đáo nói: “Ông muốn biết chính xác chuyện gì?” Cha vừa kết thúc câu chuyện của mình trong buổi họp hàng năm của phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức ở Rimini, nước Ý. Cha là con của một người cha hồi giáo, chịu chức năm 2012, phục vụ ở một giáo xứ Ý mấy năm qua và bây giờ sắp lên đường đi truyền giáo ở Cộng hòa Tchad.

Cha Nassan người gốc Ai Cập, năm 1978 thân phụ của cha gặp mẹ của cha người Ý, công giáo, thành viên của phong trào Focolari ở nhà ga Milan. Đối thoại của họ là cú sét ái tình: ba tháng sau họ kết hôn ở nhà thờ và dọn về ở Domodossola, trong vùng Piémont. Năm 1980, Nur El Din, đứa con đầu lòng ra đời. Sau đó thêm hai người em nữa.

Người mẹ đi lễ mỗi ngày, người cha cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Con trai của họ không được rửa tội, nhưng với sự đồng ý của người cha, con cái đi theo con đường của nhiều gia đình Ý: học giáo lý, giúp lễ… Người cha đặt nặng tầm quan trọng phải giải thích cho con mình Kinh Coran. Nassan kể: “Không bao giờ có đụng chạm. Sự khác biệt tôn giáo luôn được tôn trọng trong gia đình. Cha tôi giải thích các khác biệt tôn giáo và nói cho tôi biết các yếu tố để tôi có thể hiểu mà phân biệt các tôn giáo khác nhau.”

Cha Nassan kể tiếp: “Năm 14 tuổi, tôi cảm thấy tôi như người đang ở trong sa mạc đi tìm nước uống. Tôi khát khao tìm một cái gì có thể lấp đầy cuộc sống của tôi. Tôi ở trong tình trạng này cũng phải ba năm, tôi đi gõ tất cả các cửa, cho đến ngày một cô bạn giới thiệu tôi gặp một linh mục mà cô biết, linh mục này tổ chức các buổi gặp gỡ với người trẻ.”

Buổi gặp gỡ này đã làm xáo trộn tâm hồn của Nassan, anh nghe những lời anh chưa bao giờ được nghe. “Khi nghe linh mục này nói về kitô giáo, tôi thấy một cái gì sâu đậm thật sự, thấm đậm trong điều thiện, điều tốt. Những điều này mang lại cho tôi một cái gì mới và thật sâu xa. Lần đầu tiên tôi nghe nói đến một tôn giáo không bắt tôi phải làm chuyện này, chuyện kia nhưng chỉ đơn giản xin tôi hãy tin tưởng vào Chúa, Đấng đón nhận mình không điều kiện và luôn trung tín với mình.” Năm 17 tuổi, Nassan được rửa tội.

Dần dần, ý tưởng đi tu nảy sinh trong đầu anh. “Ngày 20 tháng 12 năm 2004, tôi đi chơi núi với một nhóm bạn. Tôi cảm thấy có một niềm vui vô tận và cũng là một điều khẳng định, giống như khi mình gặp người phụ nữ của đời mình.” Thao thức của anh được chín dần qua các linh mục anh gặp trong các Ngày Thế giới Trẻ, hoặc trong quá trình đi thừa sai ở Albania. Cho đến ngày anh nói với cha mẹ quyết định của mình.

Thân phụ anh buồn. “Ông rất giận và đau khổ. Năm đầu tôi ở chủng viện, ông không nói với tôi một lời. Khi tôi về nhà, ông vào phòng mình đóng cửa lại. Sau đó tôi biết, ông đã để một năm cầu nguyện xin Chúa chữa lành tâm hồn và làm nguôi cơn giận.” Với thời gian, mọi chuyện dịu dần và đối thoại bắt đầu lại. Hai cha con đã trao đổi một cách sâu đậm về các xác tín mạnh, về các chất vấn của người cha như về vấn đề Chúa Ba Ngôi, về tình trạng độc thân của linh mục.

Cha Nassan giải thích: “Điều quan trọng là phải có bản sắc mạnh, vì như thế mới tạo được đối thoại; các bản sắc yếu chỉ gây chiến tranh vì cả hai bên không ai biết mình là ai.”

Dù gặp khó khăn vì anh học ngành nông và phải bỏ để học triết lý, học tiếng la-tinh, tiếng Hy Lạp, phải chịu đựng đời sống tập thể, nhưng năm này qua năm khác, anh bám vào chủng viện cho đến năm 2012, Nassan được chịu chức.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch