Nền văn hóa của ngạc nhiên

1227

Ronald Rolheiser, 2001-08-19

Năm 1992, cuốn tiểu thuyết “Những cây cầu ở quận Madison” của nhà văn Robert James Waller tạo tiếng vang lớn ở Mỹ. Nó là quyển sách số một, bán chạy nhất năm và cuối cùng được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên.

Câu chuyện diễn ra như sau: Phóng viên nhiếp ảnh tạp chí Địa Lý Quốc Gia, National Georgraphic do tài tử Clint Eastwood đóng, lái xe vòng quanh các vùng nông thôn tiểu bang Wisconsin để tìm chụp những cây cầu có mái che cho bài phóng sự ảnh của mình. Ông bị lạc và câu chuyện bắt đầu khi ông lái xe đến nhà một nông dân để hỏi đường. Tình cờ, người chồng trong ngôi nhà đó vừa đi dự hội chợ cách đó một tuần và vợ anh, do Meryl Streep đóng, ra mở cửa. Ngay sát-na đầu tiên, hai tâm hồn gặp nhau. Cả hai đều cảm thấy như vậy. Nàng mời chàng ở lại ăn và chưa ăn xong thì họ đã yêu nhau sâu đậm và không có gì làm họ thối lui. Đêm chưa xuống thì họï đã lên giường với nhau.

Có gì sai quấy trong chuyện này? Ai cũng có thể bị cú sét ái tình giáng xuống, yêu nhau sâu đậm và lâu dài ngay từ cái nhìn đầu tiên. 15 giây thôi cũng đủ vũ trụ thay đổi, Iris Murdoch hay nói như vậy. Sai quấy là khi chúng ta nghĩ rằng đã có một cái gì tuyệt vời xảy ra, một cái gì đó quá sâu đậm đến nỗi tất cả chúng ta chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Tuy nhiên đó chỉ là ảo tưởng. Khi chỉ mới biết nhau không đầy sáu giờ mà đã lên giường với nhau, liệu có cái gì tuyệt vời ở đây? Cũng giống như chỉ cần một buổi chiều là sinh được một em bé, hai giờ đồng hồ là viết được một luận án tiến sĩ, một buổi là vẽ xong một bức tranh, viết được một cuốn tiểu thuyết và vội cho là kiệt tác được không? Làm thế nào một tác phẩm thành tuyệt vời khi đầu tiên hết nó chưa có gì tuyệt vời (ít nhất với chỉ hơn hai giờ đồng hồ thôi)?

Những gì chúng ta gặp ở đây là ví dụ về những gì Phúc Âm gọi là “ngạc nhiên”. Nó là gì?

Trong Phúc Âm, chúng ta thấy nhiều ví dụ về việc Đức Giêsu làm hoặc nói một điều gì đó khiến dân chúng kinh ngạc. Khi đó, các tác giả Phúc Âm sẽ viết: “Và họ ngạc nhiên.” Và gần như ngay lập tức, Đức Giêsu nói: “Đừng ngạc nhiên!” Người có một mối ngờ sâu đậm về chuyện ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì Đức Giêsu biết rằng cũng những người khi tôn vinh Người là vua, một ngày nào đó, chỉ cần hoàn cảnh thay đổi một chút, họ sẽ là những người quay lại hô to: “Đóng đinh nó vào thập giá!”

Ngạc nhiên có nghĩa là gì? Chúng ta ngạc nhiên (trong nghĩa của Thánh Kinh) khi đơn giản, chúng ta để năng lượng chạy qua như mạch điện chạy qua dây dẫn, khi chỉ đơn thuần nạp năng lượng của đám đông chung quanh hay năng lượng bộc phát trong mình mà không giữ lại, tiếp nối hay chuyển hóa nó theo một hướng, hành động trên nó và để nó xuyên qua chúng ta. Điều này tốt trong các buổi hòa nhạc rock, các trận đá bóng, nhưng nó cũng là cội rễ của ích kỷ, cuồng tín, mù quáng, nhẹ dạ, suy nghĩ theo đám đông, cưỡng hiếp tập thể, và đóng đinh người khác. Nói cho đúng, nó đối lập với lòng trắc ẩn.

Lòng trắc ẩn xuất phát từ những gì Phúc Âm gọi là “cân nhắc kỹ”. Cân nhắc kỹ, trong ý nghĩa của Thánh Kinh có nghĩa là cự lại không để cho năng lượng đơn giản chạy xuyên qua mình mà giữ nó lại, làm ngấm vào, và chuyển hóa nó để nó khác với tình trạng ban đầu. Khi tôi bị ngạc nhiên (trái với cân nhắc kỹ) tôi sẽ phản ứng theo kiểu khi có người đến gần tôi nói: “Tôi thích anh!” thì tôi sẽ mau chóng trả lời: “Tôi cũng thích bạn!”. Cũng vậy khi có ai đến gần tôi nói: “Tôi ghét anh!” thì tôi trả lời lại ngay: “Tôi cũng ghét anh!” Phản ứng theo cách đó, đơn giản là tôi để năng lượng chạy qua mình, nó là mạch truyền. Và đó là những gì Đức Giêsu gọi là lòng đạo đức của các kỳ mục và kinh sư: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Anh em có thể yêu người ghét mình không?” Lòng đạo đức đòi hỏi năng lượng cần được chuyển hóa. Nhưng…

Chúng ta sống trong một nền văn hóa của sự ngạc nhiên. Đôi khi nó là điều tuyệt vời, khi dòng năng lượng chúng ta cùng hòa nhịp với đời sống cộng đoàn và các buổi lễ ăn mừng, khi đội bóng chúng ta đoạt giải vô địch quốc gia hay khi chúng ta cùng thưởng thức một bộ phim, một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, hầu hết các điều ngạc nhiên đều khuấy động tình trạng không lưu tâm, suy nghĩ cụt, tư duy theo đám đông đúng cũng như sai. Và nó có nhiều biểu hiện: Tôi còn nhớ khi tôi làm trưởng phân khoa thần học, có vị mục sư của một giáo xứ gọi cho tôi nói: “Sinh viên của cha thường làm điều hại hơn là điều lợi! Họ học qua vài khóa thần học, họ về giáo xứ và ngoảnh mặt làm ngơ, coi thường mọi thứ. Tôi không nghĩ họ đúng, nhưng có phải cha đã không dạy cho họ lòng trắc ẩn?” Vấn đề ở đây là gì? Những sinh viên này bị ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên trái ngược với lòng trắc ẩn.

Khi Đức Maria đứng một cách tuyệt vọng dưới thập giá, Người thinh lặng. Tại sao? Bởi vì trong lúc này, nếu Người nói ra thì lời của Người sẽ là lời của ngạc nhiên. Thay vào đó, không như các nhân vật trong tiểu thuyết “Những cây cầu ở quận Madison”, Người giữ lại, làm ngấm vào, và đã chuyển hóa tình trạng căng thẳng tột cùng thành một điều gì đó tuyệt vời, đầy lòng trắc ẩn.

J.B. Thái Hòa dịch