Đức Phanxicô đề nghị 21 biện pháp để đón người di dân

121

lefigaro.fr,  Jean-Marie Guénois, 2017-08-22

Với các đề nghị cụ thể, Đức Phanxicô tái khẳng định sự chống đối mọi hạn chế về vấn đề di dân. Nhất là ngài tuyên bố về việc “cấp chiếu khán nhập cảnh nhân đạo” và “đoàn tụ gia đình”.

Đây không phải là một chương trình nhưng là lá thư hàng năm được công bố ngày 21 tháng 8 – 2017 nhân ngày thứ 104 Ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được tổ chức vào 14-1-2018 sắp tới. Năm trang dày đặc được Đức Phanxicô ký vào ngày 15 tháng 8 – 2017, với nội dung gồm 21 biện pháp cụ thể, giống như một chương trình hành động tóm tắt suy nghĩ của ngài về vấn đề di dân. Lá thư nhắm đến các nước gốc cũng như các nước nhận, làm hợp pháp tình trạng di dân bất hợp pháp.

Trong tài liệu này, ngài cổ động một sự đón tiếp rõ ràng, quảng đại và hợp pháp dành cho người di dân và người tị nạn, ngài không nhắc đến ý tưởng bất kỳ sự hạn chế làn sóng di dân mà ngài đã nêu lên và biện minh khi ngài rừ Thụy Điển về ngày 1 tháng 11 năm 2016, các hạn chế dựa trên các khả năng tiếp nhận.

Với nội dung này, Đức Phanxicô muốn thay đổi não trạng và làm áp lực trên cộng đồng quốc tế để họ thông qua, trước cuối năm 2018 hai thỏa hiệp toàn cầu, một về người tị nạn, một về người di dân mà nguyên tắc đã được chấp thuận vào ngày 19 tháng 9 năm 2016 trong cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc. 

“Bảo đảm một điều kiện sống tối thiểu”

Theo Đức Phanxicô, vấn đề tiếp nhận người di dân và người tị nạn là vấn đề ưu tiên tuyệt đối. Ngày 8 tháng 7 năm 2013, chuyến tông du đầu tiên của ngài nằm trong chủ hướng này khi ngài đến đảo Lampedusa, giữa Sicile và Tunisia để xin người Âu châu mở cửa cho người di dân. Trong việc cải tổ Vatican, ngài đã thành lập một bộ mới, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện” mà phân bộ phụ trách người di dân và tị nạn được đặt dưới trách nhiệm của ngài, một chức vụ đặc biệt và có tính biểu tượng theo ý ngài.

Còn về nguyên tắc nền tảng đã hướng dẫn Đức Phanxicô, ngài nhắc lại trong thư của mình: “Tất cả người di dân gõ cửa nhà chúng ta là dịp để chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô, là người lạ của mọi thời, được đón nhận hay bị ruồng bỏ”.

Sau đây là 21 biện pháp mà Đức Phanxicô muốn được thực hiện cho vấn đề di dân. 

  1. Phát triển “các khả năng nhập cư an toàn và hợp pháp” ở các được đón nhận: nhất là việc “cấp chiếu khán nhập cảnh nhân đạo” theo cách “trải rộng và giản lược”, và giúp các trường hợp “đoàn tụ gia đình”.
  1. Tổ chức nhiều “hành lang nhân đạo cho những người tị nạn bấp bênh nhất” để tránh các đường dây bất hợp pháp.
  1. Thành lập một hệ thống “chiếu khán tạm thời đặc biệt” cho những người “trốn các cuộc xung đột của các nước láng giềng”.
  1. Không dùng các biện pháp “trục xuất tập thể và tùy tiện” các người di dân và tị nạn “không thích ứng”, nhất là trả về những nước “không thể bảo đảm sự tôn trọng nhân phẩm và các quyền cơ bản”.
  1. “Luôn đặt an ninh cá nhân lên hàng đầu, trước an ninh quốc gia”: tuy nhiên phải “đào tạo đầy đủ cho nhân viên kiểm soát ở biên giới” để sự “tiếp đón” đầu tiên được “thích ứng và xứng đáng”.
  1. Tìm các “giải pháp xen kẻ cho việc giam giữ những người vào lãnh thổ quốc gia mà không được cho phép”.
  1. Ở nước gốc, thành lập một hệ thống di dân hợp pháp để hành động “chống việc đưa người đi bất hợp pháp” của các đường dây.
  1. Ở nước đến, “bảo đảm với người di dân được sự trợ giúp của sứ quán, quyền giữ giấy tờ cá nhân, mở tài khoản ngân hàng”, được tham vấn luật pháp, “bảo đảm có một đời sống tối thiểu”.
  1. Khi ở nước đến, họ có quyền “tự do di chuyển, có thể làm việc và có được phương tiện viễn thông”.
  1. Với những người muốn về nước của họ, phải có “chương trình tái hội nhập về mặt xã hội và nghề nghiệp”.
  1. Bảo vệ các “trẻ di dân”, tránh tất cả mọi hình thức giam giữ và bảo đảm các em được đi học cấp tiểu học và trung học.
  1. Cấp thẻ quốc tịnh cho tất cả các em bé “được sinh ra”.
  1. Chống tình trạng “không quốc gia” của người di dân và tị nạn bằng cách tạo “luật lệ về quyền công dân”.
  1. Giúp người di dân và tị nạn không giới hạn để họ “có được trợ cấp y tế và được vào hệ thống hưu dưỡng, chuyển phần đóng góp của họ trong trường hợp hồi hương”.
  1. Bảo đảm cho “tất cả người nước ngoài có mặt trên lãnh thổ được tự do hành nghề và tự do giữ đạo”.
  1. Giúp người di dân và tị nạn “hội nhập về mặt xã hội-nghề nghiệp, bảo đảm cho tất cả, kể cả những người xin quy chế tị nạn được đi làm, được học sinh ngữ và có được quyền công dân tích cực”.
  1. Phòng ngừa sự “lạm dụng các trẻ em di dân” để bắt làm việc.
  1. Làm thuận lợi cho việc “đoàn tụ gia đình – kể cả ông bà nội ngoại, anh chị em và các cháu – không bao giờ đặt vấn đề này phải lệ thuộc vào khả năng kinh tế”.
  1. Quan tâm và nâng đỡ các người di dân, tị nạn, người xin quy chế tị nạn “ở trong tình trạng khuyết tật”.
  1. Giúp nhiều hơn các nước đang phát triển trong việc họ đón nhận người tị nạn.
  1. Hội nhập người di dân “không loại bỏ căn tính văn hóa của họ” với “đề nghị cấp quyền công dân mà không gắn liền với những đòi hỏi kinh tế và ngôn ngữ” và “đưa ra một sự hợp thức hóa đặc biệt cho những người di dân có thể được hưởng do đã ở lại lâu trong nước”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch