Philippe Rousseaux: Đốt cháy bởi tình yêu, ông trở lại chớp nhoáng khi 33 tuổi

194

Philippe Rousseaux: Đốt cháy bởi tình yêu, ông trở lại chớp nhoáng khi 33 tuổi

fr.aleteia.org, Claire Guillaumet, 2016-11-26

Sự trở lại của một người theo thuyết bất khả tri

Chúng tôi xin giới thiệu người làm hề, nhưng không phải làm hề trong gánh xiệc nhưng làm hề… thiêng liêng. Vì Philippe Rousseaux không phải chỉ có các tiết mục hề bình thường. Đốt cháy bởi một tình yêu cho Chúa, năm 33 tuổi, ông trở lại chớp nhoáng. Diễn viên, giáo sư toán Đại học Lorraine, nhà mô phạm, cọng thêm cử nhân thần học, ông quyết định đưa cách suy nghĩ mới này vào nghề của mình! Và tổ chức có tên: “Hề bằng Đức tin!” (Clown par foi!). Ông tổ chức các khóa tĩnh tâm nghệ thuật và thiêng liêng.

Qua nghệ thuật luôn sống động hấp dẫn, ông đã lôi cuốn được nhiều người, nhưng cuộc lôi cuốn làm đảo lộn cuộc đời ông là cuộc đảo lộn của Chúa, Ngài đã lôi cuốn ông năm 1994, lúc ông 33 tuổi. Từ đó ông nghĩ, ông không thể giữ món quà lớn lao này cho riêng mình. Ông cống hiến đời sống mới này để làm chứng cho đức tin và trao truyền nghệ thuật của mình mà ý nghĩa của nó trở nên hiển nhiên dưới mắt ông.

Sự trở lại của một người theo thuyết bất khả tri

Sau khi là giáo sư toán ở các trường trung học, đại học, năm 1988 Philippe theo một khóa đào tạo kịch nghệ và thấy mình có năng khiếu hài. Năm 1991, ông cảm thấy cần phải chia sẻ những gì mình nhận được, ông mở các khóa đầu tiên năm 1991. Một bằng cử nhân giáo dục cho phép ông đào tạo các giáo viên… làm hề!

Năm 1994, ông gặp lại một cô bạn vừa trở lại đạo ở Nancy, cô nói cho ông biết Chúa là Tình yêu. Một cuộc gặp gỡ làm đảo lộn cuộc đời ông: ông trở lại ngay lập tức. Ông giải thích: “Tôi không quan tâm gì đến Chúa, nhưng tôi quan tâm đến tình yêu!”. Chính tình yêu này đã làm cho ông xin rửa tội hai ngày sau đó! Vậy là ông ngừng kịch nghệ, để hết thì giờ tâm trí vào đức tin và vào các môn học mới. Năm 1999, ông cảm nhận “một trực giác về hài và đức tin”, một liên kết đặc biệt mà sáu năm sau ông sẽ thực hiện.

Năm 2006, cùng với một vài tín hữu ở Giáo phận Vosges, qua tổ chức “Hề bằng Đức tin” ông tổ chức các khóa dài 5 ngày chung quanh đối thoại giữa làm hề hiện đại và kinh nghiệm kitô. Sự đáp ứng của công chúng là chớp nhoáng: năm đầu tiên chỉ tổ chức một khóa, năm thứ nhì ba khóa, năm thứ ba bảy khóa và từ đó là cả chục khóa mỗi năm… Nhiều Trung tâm thiêng liêng hay các giáo phận, các buổi lễ đạo, các tổ chức, các phong trào ở nhà thờ đều xin ông giúp. Tương lai nhiều hứa hẹn và chỉ mới bắt đầu… 

“Hề bằng Đức tin”

Định nghĩa của ông: “Người làm hề là người diễn tất cả những gì đến với họ”. Như thế, đây không phải là một vai, nhưng là một kinh nghiệm sống. Diễn trở thành nơi cho các tiết mục nói lên vấn đề của con người và của thiêng liêng mà không cần phải lên giọng. Đó là nghịch lý bên ngoài của dành hề uyên bác Philippe!

Theo ông, “cái mũi là một giấy phép”. Được trang bị giấy phép này, trên sân khấu, mỗi người học để trở thành chính mình hơn. Quan trọng không phải là mức độ thành công nhưng là sự dấn thân. Người hề diễn những gì họ muốn – vì trong kịch nghệ, tất cả đều có thể – nhưng phải có hai điều kiện: phải bằng lòng sống với những gì xảy đến cho mình và từ đó, chia sẻ với công chúng. Không phải vì lý do thương mại, nhưng vì hề còn sống động hơn, con người hơn trong tương quan với người khác.

Philippe diễn rất đơn giản trước học trò của mình với áo quần lồng cồng lềng kềnh và giày bát-két. Có khi ông ngồi, tay chắp lại, chân này đè lên chân kia, không nói gì. Con mắt chăm chú của ông nhìn qua mắt kiếng trái xoan, ông khoan dung chờ. Một vài câu khuyến khích lọt ra: “Xin bạn cho chúng tôi điều đó” hay “bạn phát triển thêm, bạn mới 2%”. Khả năng tiếp nhận và khả năng làm ngạc nhiên của ông rất cao, Philippe nhận thức được, điều thiết yếu thì “vô hình trước mắt phàm”, và từ đó tác động đến người tin cũng như người theo thuyết bất khả tri.

Làm thế nào để tóm tắt kinh nghiệm của người làm hề? Câu trả lời của ông: “Nếu tôi được phép nói một chữ, đó là giải thoát!”.

Marta An Nguyễn dịch