Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (2/4)

214

Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre Téqui

Các sử gia thường thiên vị (…) Câu chuyện thực tế thì không có. Chỉ có câu chuyện thiêng liêng mới có thể là câu chuyện thật. Cha Piô 

Các quyển sách xứng đáng gọi là thần học không còn luân lưu nữa (…), và đó là lý do vì sao các chính trị gia đã có những lúc sai lầm (…), bởi vì các chính trị gia tầm thường không biết lý do vì sao thần học thống trị lịch sử. Hồng y Giuseppe Siri

Ngay sau năm 1981, trong một cuộc nói chuyện, xơ Rita thố lộ với cha Franco, và xin cha giữ bí mật cho đến khi xơ qua đời, là xơ đã hiện diện ở quảng trường Thánh Phêrô, hiện diện hai nơi, vào ngày 13 tháng 5-1981 này. Nhưng chưa hết, xơ nói: “Cùng với Đức Mẹ, tôi làm lệch phát đạn của tác giả vụ ám sát giáo hoàng”. Đó chính là lời của xơ.

Đương nhiên đây là lời thố lộ làm mọi người chưng hửng và chỉ được đáng kể khi người ta tin tuyệt đối vào uy tín của xơ, vào đời sống thánh thiện và vào các ơn siêu nhiên của xơ, mà các người làm chứng là những người rất đáng tin tưởng, đầu tiên hết là Cha Thánh Piô Pietrelcina, người mà như chúng ta sẽ thấy đã làm một vài kỳ công phi thường với xơ Rita.

Khi đã biết về Cha Piô thì chúng ta hiểu, với cha, các sự kiện phi thường gần như là các sự kiện hàng ngày của cha. Và trong chừng mực mà chúng ta sống bình thường trong bóng tối thì chúng ta sẽ có một ít khó khăn – khi có người mở mắt cho chúng ta – khi chúng ta quen với ánh sáng, một ánh sáng bao quanh chúng ta, để chúng ta ở với Đấng Vĩnh Cửu, Đấng là thực tế đích thực và bất biến.

Như cha Divo Barsotti viết về các lần Đức Mẹ hiện ra: “Như bỗng nhiên xuất hiện một thế giới luôn hiện diện nhưng thường bị ẩn giấu; như thử con mắt của con người có một năng lực nhìn mới (…). Nhờ những lần hiện ra này, chúng ta xác tín có một thế giới của ánh sáng, của sự tinh tuyền và của tình yêu (…). Sự hiện ra làm cho thế giới được cứu chuộc này hiện diện (…). Như thế sự hiện ra không phải một hành động của Chúa trên trí tưởng tượng của con người. Tôi nghĩ người ta không thể phủ nhận tính thực tế khách quan của nó. Sự thật là Đức Mẹ đã hiện ra, con người đã thật sự đi vào trong tương quan với Mẹ và với Con của Mẹ (…). Đức Mẹ không bao giờ bỏ con mình trước khi thể hiện một cách công khai và long trọng chiến thắng của mình trên sự dữ. Mẹ của tất cả mọi người, Mẹ không thể nào xa chúng ta, những người sống trong khổ nhọc, bị đủ mọi cám dỗ, không thể nào tránh được cái chết.”

Và đây là một xơ tu kín, sống kinh nghiệm huyền bí sâu đậm như kinh nghiệm ở hai nơi, thố lộ với một linh mục: “Cùng với Đức Mẹ, tôi làm lệch phát đạn của tác giả vụ ám sát giáo hoàng.”

Với bí mật ngạc nhiên này còn cọng thêm một câu khác mà xơ Rita nói – trong một dịp khác, một cách riêng biệt hơn – với bà Gabriella Panzani, một người bạn lâu năm của xơ. Nhân một lần khi nói về vụ ám sát Đức Giáo hoàng, xơ nói: “Thật khó cho tôi để làm thế nào mà ngài không bị nặng hơn.”

Một thông tin hé cho thấy “giá” nguy kịch cho tình yêu mà xơ phải trả, cầu nguyện và ăn năn đền tội cho người khác để làm nhẹ tội cho sự phạm thánh khủng khiếp này.  Chúng ta ở trong chiều kích của sự “thông công đền tội” mà xơ Rita đã sống một cách anh hùng và cũng đã làm cho Cha Piô có được bao nhiêu là ơn từ Chúa để trao ban cho những người đau khổ cũng như cho Giáo hội. Ngoài ra, câu này cũng cho chúng ta thấy được câu trả lời cho sự phản bác tự nhiên: Vì sao để cứu giáo hoàng, Chúa phải cần đến một nữ tu kín hèn mọn và không ai biết đến này? Đương nhiên câu trả lời đầu tiên là chương trình hoạch định của Chúa thì không ai dò tìm được. Có thể trong trường hợp này, Chúa muốn có người làm chứng cho những gì Đức Mẹ đã làm. Nhưng một phần câu trả lời có thể ở trong sự việc, xơ Rita là một tạo vật trần thế, thuộc về một Giáo hội chiến đấu, vì thế xơ dâng hiến để có được ơn cao trọng này cho Giáo hội và cho thế giới. Chỉ những con người ở trần thế này mới làm được, mới có được “năng lực” phi thường này. Cha Piô nhấn mạnh, chỉ có một chuyện mà các thiên thần ganh tị với chúng ta vô cùng, đó là đau khổ và dâng hiến, vì đó là cách mạnh nhất và chân thành nhất để nói với Chúa: “Con yêu Chúa thật sự!”

Qua Cha Piô, chúng ta sẽ thấy – dưới mắt Chúa – giá trị vô song đau khổ của con người được dâng với tình yêu, chúng ta sẽ thấy đến mức như thế nào nó có thể chạm đến Quả tim của Ngài và tạo “sức mạnh” cho sự công chính của Ngài (Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được, Mt 11,12). Và sức mạnh ở đây là ơn lớn vô cùng: cứu được một giáo hoàng cao trọng.

Từ sự vén mở nổi bật này, đâu là các khẳng định chúng ta có thể rút ra? Tôi nghĩ không có một khẳng định nào khác, đây là một sự kiện siêu nhiên. Tôi nghĩ ngay cả chẳng có ý nghĩa gì để đi tìm lời khẳng định. Dù vậy, một lời khẳng định lạ lùng đã có, dù cho người đó chẳng biết gì về chuyện này, đó là lời khẳng định của chính kẻ sát nhân Mehmet Ali Ağca, một cách vô thức ông đã nói ra. Khi trả lời luật sư thẩm vấn Ilario Martella trong lần điều tra thứ nhì, ông đã mô tả vụ ám sát như sau: “Ý muốn chính xác của tôi là giết giáo hoàng. Đó là nhiệm vụ đã được giao phó cho tôi, tôi đã bắn hai phát, bên cạnh tôi có một nữ tu, đến một lúc bà níu cánh tay mặt của tôi nên tôi không thể tiếp tục bắn. Nếu không, tôi đã giết được Đức Giáo hoàng.”

Khi tôi đọc những lời này, tôi có cảm tưởng như khám phá một ấn tượng mới, có vẻ như tuột khỏi sự chú ý: một nữ tu đã đã làm vụ ám sát không hoàn thành. Đương nhiên tôi không thể nào không nghĩ đến xơ Rita. Nhưng thật ra, tin một nữ tu đã cản tên Ağca khi ông bắn đã được loan ra ngay lập tức. Người ta tìm được dấu vết này trong các báo thời đó. Chẳng hạn ký giả Adriano Sofri đã nhắc ở một trong các bài viết của mình, nói về các nữ tu: “Buổi chiều vụ ám sát ở quảng trường Thánh Phêrô, người ta nói rằng có một nữ tu đã lao mình vào Ali Ağca để làm trệch phát đạn.”

Marta An Nguyễn dịch

Mehmet Ali Ağca đứng rất gần Đức Gioan-Phaolô II