Jacques Hamel: Nước Pháp tôn kính

192
la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2017-07-25
Một năm sau ngày Linh mục Jacques Hamel bị sát hại, niềm xúc động vẫn còn lớn lao tại Pháp, điều này làm cho mọi người ngạc nhiên vì ở một nước thế tục như nước Pháp, một nước chỉ còn không đến 5% dân số đi nhà thờ. Dù vậy, kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2016, tín hữu hay không tín hữu, người kitô giáo hay hồi giáo, người trẻ, người lớn tuổi hoặc cả gia đình đã đến cầu nguyện ở ngôi nhà thờ nhỏ của giáo xứ Saint-Etienne-du-Rouvray. Và sự tôn kính ngày hôm nay sẽ được nói lên qua sự hiện diện của Tổng thống Pháp, nội các, các dân biểu nghị sĩ, các chức sắc trong Giáo hội cũng như chức sắc của hồi giáo, do thái giáo hay tin lành trong buổi tưởng niệm ngày 26 tháng 7-2017 tại nhà thờ này.
Nếu câu chuyện của linh mục đã gây xúc động như thế, chắc chắn là vì cha Hamel cũng giống như hầu hết các linh mục mà chúng ta từng quen biết: linh mục của các khu vực ngoại ô, đi chiếc xe cũ rích nhưng với một tâm hồn rộng bao la cho giáo xứ của mình, người không phán xét nhưng lúc nào cũng giúp đỡ, những linh mục cởi mở với các tín hữu khác và rất thân tình đến mức giáo dân quên không gọi “Cha” mà gọi bằng tên riêng thân tình. Các “cha xứ nhỏ bé” này như danh hài François Morel mô tả, người mà chúng ta yêu thương, không thấy họ già, quen thấy họ đi dâng lễ mỗi buổi sáng với lác đác vài tín hữu, thắp sáng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy trong các ngôi nhà thờ thường là trống vắng của chúng ta.
Như Linh mục Jacques Hamel, họ vẫn trung thành với lời hứa khi chịu chức, phục vụ Chúa Kitô qua người hèn mọn, họ “không phải là người mẫu” trong một xã hội mà tiền bạc và thành công là vua. Trung thành với lời hứa từ đầu đời, từ tuổi mới bước vào tuổi người lớn, người cho rằng, tất cả hạnh phúc của mình là đời sống tận hiến. Trong vòng nửa thế kỷ, người Pháp không bức bách và chống thể chế Giáo hội. Họ vẫn còn giữ một lòng biết on sâu xa với những người của Giáo hội. Theo hình ảnh của người họ tôn kính hôm nay.
Marta An Nguyễn dịch