Con đường sức khỏe (6/7)

233

Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul

Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.

Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.

Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.

Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”

Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.

Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật… vv.

Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.

Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!

– Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:

– Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.

Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.

Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.

Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!

Cha Piô có lầm không?!…

Bologne tháng 7-1930. Cô gái trẻ hai mươi bốn tuổi Giuseppina Marchetti ở trong thành phố này với cha mình. Vài năm trước đây, sau một tai nạn nặng, cô bị mổ ở cánh tay mặt. Ba năm sau, cô phải mổ lại nhưng cũng không mang lại kết quả mong muốn. Ngược lại, cô phải theo một chữa trị đau đớn lâu dài. Trong một lần xét nghiệm lại, bác sĩ cho biết cô sẽ không dùng được cánh tay này nữa, việc ghép xương bị thất bại. Cả hai cha con rất buồn.

Làm gì bây giờ? Một ý tưởng chợt đến. Họ quen Cha Piô và rất tin tưởng ở cha. Tại sao không đến xin cha cầu bàu cùng Chúa khi khoa học đã bó tay?

Đến San Giovanni Rotondo, Cha Piô trìu mến đón tiếp họ, nhắc họ phải tin tưởng ở Chúa và đừng tuyệt vọng: Giuseppina chắc chắn sẽ lành! Rồi cha ban phép lành cho họ và nói họ ra về.

Những ngày sau đó, không có gì lạ xảy ra. Làm sao bây giờ? Cha Piô có lầm không? Không, cha không lầm gì hết: chỉ là cần một thời gian hơi lâu để chữa lành cho cô gái. Cô không biết, cha cô cũng không biết. Lòng rối bời, họ về lại Bologne. Nhưng ngày 17 tháng 9 năm 1930 – ngày lễ các dấu thánh của Thánh Phanxicô, nhà ông Marchetti tỏa một mùi hương hoa hồng và hoa thủy tiên, kéo dài cũng cả mười lăm phút. Đó là dấu hiệu huyền bí có sự hiện diện của Cha Piô, ngài giữ lời hứa: cánh tay của cô Giuseppinna được lành. Cô nhận ra ngay, cánh tay của cô bình thường trở lại, sau đó hình quang tuyến đã xác nhận việc lành bệnh này.

Trong khi xưng tội…

Ông Luigi Antonelli là một nhà viết kịch, một ngày nọ ông kể cho một ký giả biết câu chuyện chữa lành lạ kỳ của ông nhờ Cha Piô. Các bác sĩ cho biết, ông bị ung thư giữa phần tai và vai và nói ông cần phải mổ. Ông đến gặp bác sĩ giải phẫu và hỏi: “Tôi còn bao nhiêu thời gian để sống? – Nếu mổ thì sáu tháng, nếu không mổ thì ba tháng. – Vậy thì bác sĩ mổ cho tôi, sống thêm ba tháng cũng được!”

Chắc chắn ông sẽ mổ nếu một trong các bạn của ông không cản ông, khuyên ông nên đi San Giovanni Rotondo để gặp Cha Piô. Có thể cha sẽ xin Chúa chữa lành cho ông. Ông Antonelli suy nghĩ và nói: “Tại sao không?” Và thế là ông lên đường đi San Giovanni Rotondo. Ông vào ngôi nhà thờ nhỏ nơi Cha Piô dâng thánh lễ và ông xin cha giải tội.

Chuyện gì xảy ra khi ông xưng tội? Antonelli không mô tả được dù ông viết rất dễ dàng. Trong khi xưng tội, ông trao đổi lâu dài với Cha Piô. Và khi đang nói chuyện, tâm hồn ông như được mang lên cõi trời, ông cảm thấy trong người có một luồng khí dần dần xóa hết các vết tích ung thư.

Khi ông đứng dậy, ông thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tâm hồn và thể xác của ông được lành. Ông làm việc lại và không bao giờ thấy có một triệu chứng ung thư nào.

Đúng thật ngài rồi!!

Bà Concerta Bellarmini là dược sĩ. Năm 1926 bà bị nhiễm trùng máu, rồi bà bị sưng phổi: bà lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Da mặt của bà trở nên vàng. Vì bác sĩ gần như không còn chữa được, người nhà khuyên bà nên đi gặp Cha Piô, bà chưa bao giờ gặp cha. Các con bà chống đối vì chúng không tin ở Cha Piô. Nhưng bà không đồng ý. Bà bắt đầu sốt sắng cầu với Cha Piô.

Một ngày nọ, đang khi nằm liệt giường, bà thấy một tu sĩ Dòng Capuxinô xuất hiện giữa phòng mình, cha không đụng đến bà, chỉ cười và ban phép lành. Người bệnh không hãi sợ vị sự xuất hiện này, cha để lại bình an và yên tỉnh cho bà. Bà hỏi cha đến đây có phải để cho con cái bà được sức khỏe hay cho bà được chữa lành. Cha trả lời: “Sáng chúa nhật con sẽ lành”. Rồi cha biến mất để lại một mùi hương đậm đà mà bà và người giúp việc đều ngữi thấy. Sáng chúa nhật, bà Concerta thấy mình được lành và da dẻ hồng hào trở lại. Bà muốn đến San Giovanni Rotondo để biết cha và cám ơn cha. Chuyến đi này, người em trai cùng đi với bà. Khi đến tu viện, họ hỏi trong các tu sĩ này ai là Cha Piô. Khi đoàn tu sĩ đi ngang qua, họ chỉ cho bà người đi ở giữa. Bà Bellarmini nhận ra ngay tu sĩ đã xuất hiện trong phòng bà ở Lanciano, bà kêu lên ngay: “Chính cha đó! Đúng thật ngài rồi!”

Một sự tái sinh ngoài hy vọng

Ngày 15 tháng 10 năm 1952, em bé gái Maria-Silvia, con của bác sĩ Benini vào bệnh viện Pérouse để mổ vì bị ung thư ruột non. Các bác sĩ giỏi bạn đồng nghiệp với bác sĩ Benini mổ nhưng kết quả không khả quan. Các bác sĩ buộc lòng phải để em về nhà chết giữa người thân. Năm ngày sau, em nằm mơ thấy Chúa Hài Đồng, có Cha Piô đi theo.

Chúa Hài Đồng đến gần em và nói em nói cha mẹ đừng lo vì Cha Piô đã xin cho em được lành. Em Maria-Silvia chỉ mới ba tuổi, khi tỉnh dậy em kể cho cha mẹ nghe. Em dậy và cảm thấy khỏe, em muốn đi chơi với bạn.

Quá ngạc nhiên, cha mẹ em khó tin sự thật. Cha của em lên đường đi San Giovanni Rotondo để cám ơn Cha Piô.  Cha Piô trìu mến đón tiếp, bảo đảm với ông là con gái ông sẽ lành và khuyên ông từ nay hãy trung thành và làm bổn phận của một kitô hữu.

Cha Piô và Giovannino

Gino là công nhân bến cảng Napoli. Ông chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản và chắc chắn ông có các dự trù tương lai cho một cuộc cách mạng mác-xít. Nhưng như người ta nói, chưa đỗ ông nghè đừng đe hàng tổng…

Một ngày nọ ông yêu cô gái trẻ Francesca và muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô Francesca không cùng quan điểm với ông. Dù sao, ông cũng cưới cô rồi tính sau! Nhưng một tai nạn xảy ra làm cho cô Francesca ít có hy vọng làm mẹ. Nhưng, ông cũng vẫn lấy cô! Và đúng thật, một thời gian sau hai người lấy nhau và họ chờ em bé ra đời. Chính khi đó mới lo: vì hậu quả của tai nạn, các bác sĩ sợ khi sinh em bé cô sẽ bị nguy hiểm. Một lựa chọn được đặt ra: bà mẹ hay em bé… Francesca buồn bã và thất vọng? Làm gì bây giờ? Phá thai?… Trong khi cô đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan thì có một tu sĩ Dòng Capuxinô bất ngờ vào phòng cô, đứng ở chân giường và nói với cô: “Con không được làm như vậy! Em bé sẽ ra đời, đó sẽ là đứa con trai và con đặt tên cho nó là Giovanni!”

Francesca chưa bao giờ thấy Cha Piô. Nhưng nhờ một bức hình nên cô nhận ra Cha Piô là người vào phòng cô. Được trấn an, cô không còn nghi ngờ: cô sẽ có em bé. Là người không tin đạo, cha mẹ cô chống lại quyết định này. Nhưng không gì làm cô lay chuyển, cô sinh em bé, mẹ tròn con vuông: những ai cảnh giác cô thì bây giờ họ thấy chuyện hiển nhiên… Rồi em bé được rửa tội và được đặt tên là Giovanni. Gino, cha của em bé cũng không tin được, ông phải nghiêng mình trước thực tế.

Cha Piô đã mở cho ông một con đường khác con đường cách mạng mác-xít. Cùng với vợ mình, ông đến cám ơn Cha Piô, ông hứa cả hai và cùng với Giovanni, cả gia đình sẽ đi trên con đường sống đạo sốt sắng.

“Bây giờ, bà tốt hơn là ở trên quả đất”

Linh mục Alberto D’Apolito kể một câu chuyện, ngày nọ cha nhận điện tín của người bạn vùng Piémont, một nhà kỹ nghệ giàu có và là con thiêng liêng của Cha Piô, ông nhờ cha xin với Cha Piô cầu nguyện để chữa lành cho vợ của ông, bà bị xuất huyết nội tạng chỉ chờ chết. Ông nói thêm, nếu vợ ông lành, ông sẽ dâng cúng một số tiền lớn cho Nhà Xoa dịu Đau thương của Cha Piô.

Linh mục Alberto đến gặp Cha Piô ngay và chuyển lời xin của bạn mình. Cha Piô rất xúc động và bảo đảm là sẽ cầu nguyện cho người đang lâm chung. Nhưng khi nghe chuyện dâng cúng để được ơn, cha thay đổi ý kiến và nói với với linh mục D’Apolito để linh mục trả lời với bạn của mình: “Với Chúa, không có chuyện mua bán!” Tuy nhiên cha nói thêm: “Tôi sẽ cầu cho sự cứu rỗi của tâm hồn bà!” và khi nói những lời này, gương mặt của cha thật đau đớn. Cùng lúc đó, vợ của nhà kỹ nghệ qua đời, bên cạnh bà có một linh mục.

Vài ngày sau linh mục Alberto được tin và đến báo cho Cha Piô, cha kêu lên: “Bây giờ, bà tốt hơn là ở trên quả đất này!”

Marta An Nguyễn dịch