Kỷ niệm 25 năm giám mục, Đức Phanxicô xin đức tin, đức cậy, đức mến

148

Lời chúc của Hồng y niên trưởng Angelo Sodano: “Cha ở trong tâm hồn chúng tôi” 

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-06-27

Kiên trì trong đức tin, đức cậy, đức mến, đó là ơn Đức Phanxicô xin cho ngày kỷ niệm 25 năm chức giám mục của mình, ngày 27 tháng 6-2017. Được Đức Gioan-Phaolô II phong Giám mục phụ tá giáo phận Buenos Aires, ngày 27 tháng 6-1992, lễ tấn phong giám mục do Hồng y Antonio Quarracino cử hành ở Buenos Aires.

Để đánh dấu ngày kỷ niệm này, Đức Phanxicô dâng thánh lễ ở Nhà nguyện

Pauline, Vatican cùng với các hồng y đang có mặt ở Rôma. Trong một nghi thức trang nghiêm, ngài cám ơn các bạn đồng sự đã ở bên cạnh mình.

Ngài nói với các hồng y: “Tôi xin cám ơn anh em cho buổi lễ cầu nguyện chung trong ngày kỷ niệm này, xin tha thứ cho các lỗi lầm của tôi và xin cho tôi được kiên trì trong đức tin, đức cậy, đức mến”.

Mở đầu thánh lễ, Hồng y niên trưởng Angelo Sodano đã chúc Đức Phanxicô trong tinh thần hiệp thông với các hồng y: “Cha có một chỗ trong tâm hồn chúng tôi… Xin cha tiếp tục nhân danh Chúa”.

Thánh lễ hôm nay bắt đầu bằng bài đọc Sách Sáng Thế (St 13, 2.5-18): “Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu vì chúng ta là họ hàng anh em với nhau. Đức Chúa nói với ông Abram: “… Tất cả miền đất ngươi đang thấy đó. Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất”.

Và bài Thánh vịnh hôm nay là bài Thánh vịnh 14: Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?
Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, Miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời. Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Sau đó, Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh Angelo Becciu đọc Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 8, 12): “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người khác như vậy… Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.

Bắt đầu bài giảng của mình, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến ba mệnh lệnh của ông Abram: Đứng dậy! Nhìn! Hy vọng.

Đứng dậy, không bất động, đứng dậy vì con có một sứ mệnh.

Nhìn, ngước mắt lên, nhìn về phía chân trời, để không xây tường mà tiến bước.

Hy vọng, hy vọng là ở mọi chân trời, là không có bức tường.

Khi ông Abram được Chúa gọi, nhiều ít ông cũng ở tuổi chúng ta, ông không nghỉ hưu, ông bắt đầu. Dù đã tuổi tác, Chúa nói với với ông Abram như ông còn thanh niên: “Lên đường!” Chúa cũng nói với chúng ta như vậy: “Đứng dậy! Nhìn! Hy vọng”. Con đường chúng ta đi là con đường mở, đi cho đến cùng.

Chúng ta không phải là lão quyền của Giáo hội, chúng ta là người ông mà người trẻ nhìn vào. Chúng ta có những giấc mơ mà người trẻ sẽ mơ theo. Chúa đòi hỏi chúng ta là những người ông, người trẻ chờ ở chúng ta, chúng ta không khép kín, chúng ta trao tặng sự tốt nhất của mình.

Ngài kết thúc: “Tôi xin cám ơn anh em nhiều về tình bằng hữu này, tôi xin Chúa chúc lành và đi cùng với anh em trên con đường phục vụ Giáo hội”.

Thánh lễ kết thúc với bài hát Salve Regina.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch