Kính sợ Chúa là bước đầu của khôn ngoan

1099

Kính sợ Chúa là bước đầu của khôn ngoan, biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật. (Kn 9: 10)

Hôm nay tôi được vui khi nhìn bức hình bà Melania hôn một em bé bị bệnh mang khẩu trang ở bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù, Rôma. Bà đã để là một kỷ niệm đẹp trong lòng em bé, một hy vọng cho em và với một người bệnh thì nghĩa cử này là vô giá.

Và sau những ngày đọc đến phát ngấy các thái độ ngông cuồng của Tổng thống Donald Trump, sợ các phản ứng không lường trước được của ông khi gặp Đức Giáo hoàng, nhưng cuối buổi gặp mặt, ông nói với Đức Phanxicô: “ Xin cám ơn, xin cám ơn, tôi sẽ không quên những gì ngài nói” thì tôi đã yên lòng. Và khi khi nhìn tấm hình hai vợ chồng Tổng thống Mỹ cầm tay nhau đứng ngắm bức “Ngày Phán Xét Cuối Cùng” ở Nhà Nguyện Sixtine, tuyệt tác của danh họa Michel-Ange thì tôi tràn đầy hy vọng!

Hy vọng vì mấy hôm nay các trang you tube đăng hình bà Melania hất tay chồng khi diễn hành danh dự ở phi trường Tel Aviv, Israel ngày thứ hai 22 tháng 5-2017. Dĩ nhiên không ai biết rõ thái độ của bà nhưng bà Melania là người kín đáo, trong quá khứ bà đã nhiều lần lo cho nghi thức của chồng mình. chắc lần này bà quan sát thấy Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu không cầm tay vợ là bà Sara nên muốn lưu ý chồng chăng. Dù sao thì cũng có thể là một lý do riêng tư.

Hy vọng vì bước đầu của khôn ngoan là biết kính sợ Chúa. Đứng trước một cái gì rất đẹp, rất phi thường, rất vĩ đại thì con người thường có khuynh hướng đứng sát nhau, cầm tay nhau trong một tâm tình kính sợ. Và nhất là đứng trước bức tranh Ngày Phán xét Cuối Cùng, mình càng làm những chuyện tày trời thì càng chùng lòng. Và với một tổng thống nước Mỹ đầy quyền lực, một cái gì làm cho ông chùng lòng để chận bớt lại các ngông cuồng của người đầy quyền lực thì Đức Phanxicô trước đó, trong cuộc gặp gỡ, và bây giờ là danh họa Michel-Ange, cũng trong cuộc gặp gỡ với bức tranh, hai người đã đóng góp phần phục vụ rất lớn của mình cho nhân loại!

Trong bài giáo lý cũng sáng thứ tư 24-5 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nói đến hy vọng: “Hy vọng đích thực không bao giờ có dễ dàng, nó lúc nào cũng đi qua các thất bại vì Chúa không muốn mình được yêu như một vị lãnh đạo kéo dân mình đi hết thành công này đến thành công khác, tiêu diệt đối thủ trong máu. Sự hiện diện của Chúa trong thế giới gần như rất mong manh vì Ngài chọn chỗ mọi người coi thường, đó là ngọn đèn thắp trong một ngày gió lạnh”.

Cái nắm tay của hai người thắp sáng một hy vọng trong tôi, dù chỉ là ngọn đèn leo lắt thắp trong một ngày gió lạnh. Nhưng không, không những một ngày gió lạnh nhưng gần như ngày nào cũng là ngày gió lạnh, vì thế giới đang sống trong nơm nớp lo sợ một vụ tấn công khủng bố xảy ra đâu đây, xảy ra thường đến mức mà người dân bây giờ có phản xạ không bỏ chạy mà ngừng lại để giúp những người bị thương!

Họ có biết cái nắm tay của họ để cùng làm việc nhân đạo thì nhân loại đỡ khổ biết chừng nào!

Marta An Nguyễn