Các lời cảm tạ để lại trên mộ bia của Đức Gioan-Phaolô II

612

Angelo Comastri, trích từ sách «Hãy để cha đi» của Hồng y Stanislaw Dziwisz

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, vẫn còn rất nhiều tín hữu âm thầm đi viếng ngôi mộ đơn sơ của Đức Gioan-Phaolô II, mỗi ngày vẫn có rất nhiều hàng chữ để lại trên mộ bia của ngài: những tấm giấy nhỏ của các giáo dân ở khắp mọi nơi mở tâm hồn mình để thố lộ với ngài, để than van một chuyện gì hoặc để nói lên hy vọng của mình.

Chăm chỉ cẩn thận, tôi chọn một vài mẫu thư và cảm tưởng đầu tiên của tôi là: giáo dân xin Đức Gioan-Phaolô II cầu bàu cho họ vì họ cho ngài là thánh và nhất là họ cầu bàu với ngài vì xem ngài là quan thầy của những người trẻ và của gia đình, họ xin ngài cho họ sức mạnh để tha thứ, để chịu đựng bệnh tật hay bất cứ một đau khổ nào.

Giống như tôi đang xem một bưu ảnh hay một quyển sách cầu nguyện, tôi trích ở đây một vài suy nghĩ cho ấn bản chung này:

«Con muốn học để có thể tha thứ như cha» (Bên dưới câu này là một bức vẽ trong loạt tranh vẽ của một lớp học ở Ý).

«Con xin cha giúp tất cả các bà mẹ để họ quan tâm đến và yêu thương tất cả các con cái họ đã được Chúa cho sinh ra đời» (Một bà mẹ).

«Xin cha hướng dẫn tất cả những người trẻ không còn tin vào tình yêu, những người đuổi theo các đam mê tạm bợ, không có một giá trị, một ý nghĩa nào cho những việc họ làm, không có một tình yêu đích thực» (Một thanh niên trẻ).

«Con xin cám ơn cha đã làm cho con trở lại» (Một người cha gia đình).

«Xin cha cầu nguyện cho con của con và cho chồng của con để họ tiếp tục đi trên con đường đạo: đó là điều quan trọng nhất và quý nhất trên đời» (Một người vợ).

«Con nhìn thế giới và cuộc sống của con với con mắt khác. Con hiểu con phải học để chấp nhận các vấn đề của cuộc hiện sinh như Chúa Giêsu đã vác thánh giá: không hận thù, không giận dữ» nhưng với một tình yêu và với mức độ trưởng thành… giống như Đức Gioan-Phaolô II đã làm! Nước Trời thật sự có thật: cha đã chứng nhận cho chúng con điều đó… và đó không còn là một huyền bí đối với con. Con xin cám ơn Đức Gioan-Phaolô II!» (Một thanh niên trẻ).

«Xin cha giúp con sống tình yêu của con trong sự tinh khiết nhẹ nhàng và trong sự thật» (Một cô trẻ).

«Cha đã cho Giáo hội tất cả, cha đã mở cho chúng con cánh cửa của thế kỷ mới! Làm sao chúng con không thương cha được?» (Một cô trẻ).

«Xin Đức Thánh Cha làm cho con được nên tốt! Xin cho con một chút niềm vui này, con khao khát rất nhiều. Xin ban cho tâm hồn con: cha biết con là ai và con mong gì vì cha là một bậc thánh» (Ẩn danh).

«Trong số các lời cha nói, con được đánh động bởi lời cha nói ở Quảng trường Thánh Phêrô, thời đầu Ngày Giới Trẻ. Cha đã mạnh mẽ nói: «Các bạn tìm ai?». Chỉ có một ít chữ mà cha đã mời gọi chúng con phải làm sáng tỏ các nghi ngờ, các lưỡng lự của chúng con» (Một thanh niên trẻ).

«Cha Gioan-Phaolô II, con viết cho cha để xin cha một vài chuyện, một vài chuyện rất lớn. Con không bao giờ gần Giáo hội, con chán và con không hiểu. Tình yêu, đúng, con luôn luôn hiểu tình yêu! Và vì một tình yêu tinh tuyền mà con viết cho cha: vì tình yêu cho bà ngoại con! Con không xúng đáng gì, con cảm thấy con xa… nhưng bà, bà xứng đáng! Con luôn luôn tin tưởng ở cha, cha thật khác biệt, cha thương [chữ này được nhấn mạnh hai lần] thật sự. Con không thể nào và cũng không làm khác đi được là phải thương cha và tìm ánh mắt đầy tình thương và lòng lân tuất của cha đối với tất cả mọi người. Xin cha cứu bà ngoại con và mang con lại gần Chúa!» (Một cô trẻ).

«Xin cha giúp con đi qua giai đoạn khó khăn này của đời sống! Xin giúp con kiên nhẫn chịu đựng đau đớn một cách đúng phẩm giá… như cha đã làm. Con xin cha chữa lành cho con! Hay ít nhất giúp con đủ sức để con có thể săn sóc gia đình con. Xin cha bảo vệ và hướng dẫn con cái của con. Con giữ mãi các lời nói của cha trong tâm hồn con: Anh chị em đừng sợ!» (Một bà mẹ, viết bằng tiếng Anh).

«Xin cha mang tiếng kêu của các bậc cha mẹ lên Mẹ trên Trời! Các quyết định chúng con phải làm, các hy vọng và mong muốn để làm những điều tốt cho con cái chúng con» (Một người cha và một bà mẹ, viết bằng tiếng Pháp).

«Con xin cha cầu bàu để Giáo hội được thanh tẩy…! Xin Thần Khí ôm tất cả các giám mục và linh mục!» (Ẩn danh, viết bằng tiếng Pháp).

«Chiều thứ năm, con tham dự một buổi cầu nguyện ở giáo xứ con, bên cạnh bàn thờ có để cái hình của cha. Con quay về cha và con đã nói với cha: Bây giờ cha đã ở bên cạnh Chúa. Xin cha cho con trai của con có việc làm, cháu đã xin từ lâu mà chưa có. Hôm sau, ngày thứ sáu, con trai của con điện thoại cho con nói đã tìm ra việc, một công việc làm tốt! Con xin cám ơn cha!» (Một bà mẹ viết bằng tiếng Tây Ban Nha).

«Cha thân mến, trong 24 giờ tới con phải thi và con sợ lắm. Con tin chắc cha sẽ giúp con… vì theo con, cha quá tốt để không nghĩ đến con…! Và nếu tình cờ cha còn thời gian, xin cha quay lại nhìn con và cất đi áng mây mờ đang ở trên đầu con. Khi cha ra đi, cả thế giới sẽ khóc: Cha đúng là một người cao cả! Có lẽ con đã khám phá quá trễ! Con thương cha» (Một học sinh trẻ).

«Giáo hoàng Gioan-Phaolô II quý mến, con nghĩ từ trên Trời cha nhìn xuống những em bé đang đau ở thế gian này… cha sẽ dâng nước mắt của chúng lên Chúa Cha và cha sẽ làm tất cả để giúp các trẻ em! Xin cha thánh hóa con… như cha đã làm! (viết bằng tiếng Anh, từ Nigeria).

«Con xin cha cho con ơn được trở lại liên tục! Ước gì quả tim con luôn luôn cháy một tình yêu duy nhất, một tình yêu đáng để sống: Chúa Giêsu Kitô!» (Một linh mục).

«Giáo hoàng Gioan-Phaolô thân mến, con xin cám ơn cha đã yêu thương chúng con theo cách này! Phép lành thầm lặng của cha trong thế giới ồn ào này… đã là một hành vi có tính ngôn sứ mạnh phi thường. Cha đã mang con lại gần Chúa! Con xin lỗi cha thời gian mà con không hiểu cha…!» (Một cô trẻ).

«Karol thân mến, con thương cha, con tôn kính và con xin cha cầu bàu. Cha đã mất mẹ rất sớm, con cũng mất mẹ lúc con 18 tuổi. Rồi con bị động viên. Con cũng sinh năm 1920. Cha đã cưu mang cả nhân loại, cả con và vợ con; con cũng đã nuôi một em bé gái từ lâu. Chỉ mới gần đây chúng con mới gặp nhau trong Chúa Kitô. Con xin phó dâng cho cha con gái nuôi của con, con rể và các cháu của con để chúng lớn lên trong lòng nhân hậu, hy vọng và đức ái» (Một người ông).

Và cuối cùng là một cô gái nhỏ đã để lại trên mộ ngài một bài thơ đơn sơ và rất hay.

Cha ơi Cha, Cha đã đến những đâu,

Hỡi Giáo Hoàng chúng con hằng yêu dấu?

Để gieo Tin Mừng hiệp nhất nhân gian

Cha đã chu du vòng khắp địa cầu!

Cha đến gần với tất cả mọi giới

Hầu mở ra lòng trí của thế gian

Cha đã đến bên những người bệnh hoạn

Để ủi an chia sẻ những gian nan.

Cha đã gần với cả kẻ trộm cắp

Khiến họ rơi những giọt lệ ăn năn

Cha cận kề giới trẻ của Phaolô, Gioan

Chẳng bao lâu họ trở nên gần gũi! (1)

(1) Vũ Chiêu Uyên chuyễn ngữ thơ

Trần Thiên An dịch