Gabi, người vô gia cư, trở lại, rửa tội

310

fr.aleteia.org, Inès Rougemont, 2017-03-23

Ngày thứ ba 21 tháng 3-2017, tổ chức Những Người Chết của Đường Phố (Morts de la Rue) tưởng niệm 500 người vô gia cư chết trong năm 2016, đây là câu chuyện đẹp của ông Gabriel, tên thật là Djamel (James), người vô gia cư ở Paris, thuộc giáo xứ  Đức Mẹ Batignolles, ông chết năm 2014. Bạn của ông là nữ ký giả Inès kể lại câu chuyện của ông.

Ông là người có dáng dấp, mắt xanh, lông mi dài, mái tóc bù xù, người già hơn tuổi. Luôn luôn đóng bộ áo sơ-mi cà vạt đen, ông mặc áo quần cũ của giáo dân trong giáo xứ. Các đôi giày của ông nổi tiếng bóng bẩy nhất quận 17!

Có một thời gian ông làm thợ dọn nhà nhưng sau khi ly dị vợ thì ông ra đường sống! Tuy nhiên ông vẫn còn giữ liên lạc với gia đình và người ta thường thấy ông đi trên hè phố với chiếc điện thoại BlackBerry (đúng, ông có điện thoại này) luôn dính vào lỗ tai, ông đang thảo luận chuyện gì đó với ai, thường là với chị của ông.

James lo cho nhiều người khác. Khi tôi vừa mới tốt nghiệp trường báo chí ở Strasbourg, tôi gặp khó khăn khi kiếm việc làm. Ông, ông biết hết cả khu vực, biết hết cả giáo xứ Batignolles, ông tiếp xúc với một nữ ký giả làm ở báo La Croix. Ông cho tôi danh thiếp của bà. Tôi không thể nói lên được cảm xúc khi ông đưa cho tôi tấm danh thiếp. Làm sao ông, người không có gì, lại bỏ hết thì giờ để lo cho một người có tất cả là tôi?

Một ngày nọ, ông tìm đâu ra các quyển sách, ông đem bán dưới nhà. Rồi có một lần ông cũng tìm đâu ra chiếc ghế bành, ông diện bộ đồ lớn, tai nghe điện thoại, ông ngồi trên chiếc ghế hành như một ông hoàng. Nhưng James không phải chỉ là một nhân vật của khu xóm. Hồi đó ông thuộc giới thượng lưu không chối đi đâu được. Các anh tôi và tôi bỏ hàng giờ ra để nói chuyện với ông, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đôi khi còn phải chờ để chào ông buổi tối vì ông đang nói chuyện với Hội Hồng Thập Tự, với Cứu trợ Công giáo hay Cứu trợ bình dân.

Thường thường đường phố làm cô lập. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai được nhiều người ở chung quanh như ông, tôi nghĩ việc ông vào nhà thờ khu vực cũng không phải là chuyện thường. Chúng tôi thường trao đổi với ông về tôn giáo, ông đặt cho chúng tôi rất nhiều câu hỏi.

“Hoàng Tử Bé”

Một ngày nọ ông thình lình vào nhà thờ, đi đứng lảo đảo say sưa. Linh mục muốn ông vào nhà thờ nhưng xin ông giữ thinh lặng. Và theo cách của “Hoàng Tử bé”, sau nhiều tuần, người này người kia bắt đầu làm quen nhau. James trở thành giáo dân của cộng đoàn Đức Mẹ Batignolles và ông xin được học đạo để rửa tội. Vì có quan hệ thân tình với anh tôi, nên dĩ nhiên ông xin anh tôi làm cha đỡ đầu.

Với thời gian, James trở thành Gabriel/Gabi. Ông không được khỏe và nhiều lần ông xin anh tôi là Édouard thuốc men. Tôi nhớ có lần tôi đã la ông, nói với ông là sẽ không gặp ông nữa, ông làm chúng tôi lo và ông phải chăm sóc mình. Khi ông chết, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì do tình huống, nhưng vì chúng tôi mất một người bạn.

Gia đình ông mang thi hài ông về Algérie. Ở nhà thờ Đức Mẹ có một thánh lễ cầu hồn rất cảm động và chúng tôi đã cười. Trên tờ giấy nhỏ trong ngày tang lễ, có tấm hình ngày ông được rửa tội. Ông có vẻ trẻ con và rất hạnh phúc, tươi cười, sáng sủa và như siêu việt. Ông trẻ ra 10 tuổi. Ông đẹp.

Gabi có một cá tính rất lạ lùng, một tâm hồn lớn lao và một năng lực phi thường. Tôi hay nghĩ về ông. Tôi cũng nghĩ đến các người khác. Ông đã và ông vẫn còn ở trong đời sống của chúng tôi. Gabi ở trên đầu giường tôi, và tôi tin chắc ông chăm sóc cho tôi, cho chúng tôi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch