Thánh Giuse người tị nạn

141

Từ Giao ước cũ đến Giao ước mới

Osservatore Romano, Gianfranco Ravasi, 18-3-2014

Gia đình Chúa Giêsu trực tiếp được ghi trong một danh sách dài từ xưa đến ngày hôm nay của chúng ta, gồm những người tị nạn, những người sống lén lút, những người di dân. Đúng vậy, từ khi Chúa Giêsu được vài tháng, Đức Mẹ và thánh Giuse đã đem Ngài đi tị nạn qua sa mạc Giuđêa để đến Ai Cập, trốn ông vua đầy quyền lực giết người Hêrôđê.

Bêlem là điểm xuất phát. Vua Hadrien, người La Mã ở thế kỷ thứ II đã xác nhận sự hiện diện của một hang đá được các Kitô hữu đầu tiên dựng lên để thờ phượng Chúa Giêsu, ông không cho họ thờ nên đã dựng lên ở  đó một ngôi đền nhỏ thờ thần Adonis. Năm 220, thánh lớn Kitô hữu, tử đạo, Origène d’Alexandrie d’Egypte đến Palestina, ngài viết: «Ở Bêlem, có một hang đá mà theo các thánh sử, Chúa Giêsu đã sinh ra ở  đó, trong máng lừa, nghèo hèn. Những gì tôi thấy đều quen thuộc với dân cư ở trong khu vực đó. Chính các lương dân cũng nói cho những ai muốn nghe chuyện, rằng trong hang đá này có một người tên Giêsu đã được sinh ra mà các Kitô hữu tôn thờ» (Contre Celse, I, 51). Ở đây, từ bao thế kỷ, các Kitô hữu đã dâng mừng trong đức tin và trong niềm vui ngày lễ Giáng sinh, 25-12 đối với người Công giáo, ngày 6-1 đối với người Chính thống giáo, ngày 19-1 đối với người Arménia; những ngày tháng khác nhau để kỷ niệm cho một ngày không biết của năm – có thể là ngày 6-1 trước Công nguyên (ngày tháng của kỷ nguyên Kitô gần như bị sai) – ngày Chúa Giêsu đi vào trong lịch sử của chúng ta. Và như thế, Ngài mặc khải trong nghèo hèn, không có trong sử biên và hộ tịch vua chúa.

Ngay lập tức, ngài bị áp bức. Dưới con mắt tình báo của thời vua Hêrôđê, Chúa Giêsu là một trong số ít người bị xem là nguy hiểm cho chính quyền tại chức cần phải thanh toán ngay.

Và thế là Chúa Giêsu bắt đầu đời sống tị nạn của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch