Chương 9 – Chỉnh lại không ngừng

713

Chương 9 – Chỉnh lại không ngừng

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Một người đàn ông có ba người con trai, cả ba đều đi tu nhưng ba Dòng khác nhau: người con đầu tu Dòng Đa Minh, người con thứ nhì Dòng Phan Sinh, người con út Dòng Tên. Trên giường bệnh trước khi chết, người cha nói với ba người con:

-Cha biết cả ba con đều khấn đức khó nghèo. Nhưng để chứng tỏ các con thương cha, cha muốn các con để 1000 ơrô trong quan tài và chôn theo cha.

Ngày chôn cất, người con tu Dòng Đa Minh đến đặt 1000 ơrô vào quan tài và nói:

-Thưa cha, con biết là cha không thể dùng tiền này, và như thế là phí phạm. Nhưng các bề trên của con cho con phép đặc biệt để làm việc này, để chứng tỏ tình thương của con.

Người con tu Dòng Phan Sinh đến gần quan tài:

-Thưa cha, cha biết là con thương cha. Nhưng người nghèo thì rất nhiều, con không có lòng nào để chôn 1000 ơrô theo cha. Nhưng bây giờ cha ở trên trời, cha hoàn toàn hiểu chuyện này. Xin cha tha cho con.

Người con tu Dòng Tên đến và nói với anh mình:

-Anh đừng lo, em sẽ trả phần của anh!

Anh lấy tiền của người anh cả để trong hòm và để vào đó một chi phiếu 3000 ơrô.

Thánh I-Nhã rất nghiêm nhặt. Là bề trên tổng quản, ngài thường đưa ra các chỉ thị rất chi tiết để xử lý các hồ sơ một cách cụ thể. Nhưng người ta cũng biết câu ngài hay nói là thích ứng.

Các luật lệ và quy tắc rõ ràng là các yếu tố của tự do. Nó che chở để chống lại sự tùy tiện và chủ quan, và để đảm bảo có công chính hơn. Nhưng nếu người ta chưa sẵn sàng để thích ứng với nó, thì các luật lệ có thể nhanh chóng biến thánh không công chính. Trung thành với lề luật là một chuyện, áp dụng nó một cách mù quáng là một chuyện khác. Cần phải có sáng tạo trong trách nhiệm và phải uyển chuyển. Bình đẳng của từng người trước pháp luật có thể là một hình thức thuần túy bạo lực. Dù cả hai tình trạng có vẻ như gần giống nhau, nhưng cũng phải nghĩ ra một giải pháp khác nhau cho từng tình trạng.

Thánh I-Nhã luôn mời gọi chúng ta chú tâm đến từng bối cảnh trong đó các sự kiện xảy ra. Một bối cảnh khác có thể có các câu trả lời khác nhau, mà mới nhìn qua thì có vẻ như hoàn toàn giống nhau. Sự liên hệ chặt chẽ này, các tu sĩ Dòng Tên gọi là cura personalis: quan tâm và chăm sóc đương sự theo hoàn cảnh của đương sự.

Các cha mẹ và nhà giáo biết rõ điều này. Điều có thể lợi cho em này lại có thể gây hại cho em kia. Yêu thương trong nhận định đòi hỏi một sự chú tâm rất nhiều và tinh thần sáng tạo dám làm.

Linh mục Pedro de Ribadeneira, người đầu tiên viết tiểu sử chính thức của Thánh I-Nhã kể như thế nào nhà sáng lập Dòng Tên đã áp dụng điều này một cách cụ thể:

Khi có một trường hợp đặc biệt, ngài làm một ngoại lệ, linh mục I-Nhã của chúng ta không dung thứ khi có người nói với ngài chuyện này sẽ làm người kia bực mình. Ngài cũng không chấp nhận có người đòi hoặc tỏ ra muốn được hưởng cùng ngoại lệ như người kia, nhưng sự thật thì họ không cần. Bởi vì, theo ngài, đó là sự thiếu nhận định, dùng một kích tấc để đo các sự việc khác nhau, và đó là hành vi lộn xộn khi không có lý do gì để có được ngoại lệ.

Đối với một bề trên thì đó là yếu đuối và đi ngược với tình thương khi từ chối điều người khác cần, chỉ vì sợ than phiền và chống đối hoặc để ngừa các đòi hỏi của những người không cần. Trong loại công việc này, phải dùng đến nguyên tắc chứ không dùng sở thích riêng hay ước muốn của từng cá nhân, nhưng là một nhu cầu thật sự, chứng nghiệm bởi đức ái thông minh và hiền dịu của bề trên.

Pope Francis adjusts his skullcap as he arrives in St. Peter’s square at the Vatican for his weekly general audience, Wednesday, June 12, 2013. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Marta An Nguyễn chuyển dịch