Chương 3 – Dám tin tưởng

320

Chương 3 – Dám tin tưởng

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Một tu sĩ Dòng Phanxicô và một tu sĩ Dòng Tên là bạn thân với nhau. Cả hai đều hút thuốc lá và họ khó mà nhịn hút khi cầu nguyện quá một thời gian nào đó. Họ quyết định xin bề trên của mình cho phép vừa cầu nguyện vừa hút thuốc lá. Khi họ gặp lại nhau, tu sĩ Dòng Phanxicô buồn bã thiểu não.

– Tôi xin bề trên để tôi có thể hút thuốc lá khi cầu nguyện, bề trên của tôi dứt khoát trả lời “không”.

Tu sĩ Dòng Tên không nhịn được cười:

– Tôi, tôi xin bề trên tôi có thể cầu nguyện khi hút thuốc lá… Và bề trên của tôi trả lời: “Đương nhiên là được!”

Thánh I-Nhã rất nghiêm với đồng hữu của mình. Đặc biệt với những người thân nhất, ngài mong chờ ở họ rất nhiều. Chính ra vì ngài có một lòng tin tưởng rất lớn vào bản thể con người. Thánh Kinh đã không nói con người sinh ra theo hình ảnh và giống như Chúa đó sao?

Trong phần mở đầu Bài tập Linh thao, Thánh I-Nhã đã có lời khuyên như sau:

Để được giúp đỡ nhiều hơn, và để có tiến bộ cho người giảng cũng như cho người nhận Bài tập Linh thao, thì phải khởi đi từ tiền đề, rằng mọi tín hữu tốt lành phải sẵn sàng hiểu những ý tưởng của người lân cận trong một nghĩa tích cực hơn là lên án họ.

Người ta thường trách cứ quan điểm lạc quan về bản thể con người của các tu sĩ Dòng Tên. Thà cho con người nhiều tự do cá nhân và trách nhiệm hơn là giảm đi của họ. Trong trường hợp nghi ngờ, thì thêm một lần nữa cho họ một cơ may, hơn là lấy đi cơ may này của họ. Và đây là chứng minh của lời tuyên bố sau của Thánh I-Nhã:

Cẩn thận không lên án cách đối xử của một ai. Hãy nghĩ đến thiện ý của người lân cận mình. Thường thiện ý này là ngay thẳng và ngây thơ, dù nhìn bên ngoài hành vi của họ là xấu.

Điều này giải thích vì sao Thánh I-Nhã rất nhạy cảm với tiếng tốt của các đồng hữu mình. Linh mục Dòng Tên Pedro de Ribadeneira, người viết tiểu sử đầu tiên của Thánh I-Nhã và là người sống cùng cộng đoàn với thánh nhân làm chứng:

Ngài chăm lo rất nhiều về tiếng tốt và thanh danh của tất cả các đồng hữu của mình, ngài làm theo hai cách.

Trước hết, ngài luôn nói tốt và cho thấy ngài kính trọng từng người. Ngài không nói trước đông người lỗi phạm của ai, nếu đó không phải là một cần thiết cấp bách, buộc người đó phải xin huấn giáo để sửa lỗi lầm. Và dù trong trường hợp này, ngài cũng không nói chuyện này với hai người, nếu nói với một người là đủ. Nếu cần phải nói với hai người mới toại nguyện, thì ngài không nói với người thứ ba. Như thế, ngài trình bày một cách đơn giản chuyện xảy ra mà không đi quá.

Thứ nhì, ngài phạt nghiêm khắc ai nói xấu đồng hữu mình hoặc ai mà đối thoại của họ có thể tạo ra các phê phán không lợi. Vì thế có một vị thánh già, một người dũng cảm đã phải bị kỷ luật trong thời gian đọc ba thánh vịnh, vì ông đã kể khắp nơi bên ngoài nhà, rằng có cha bị sốt đã nói những chuyện tầm bậy trong cơn mê sảng của mình.

Dĩ nhiên người ta có thể lạm dụng lòng tin tưởng này. Mọi chuyện có thể diễn ra xấu đi. Nhưng nếu không liều thì không làm gì được. Không có gì làm cho một người (trẻ) lớn lên trong sự tin tưởng ở chính mình và cảm nhận được giá trị thật của mình, bằng được người khác tin tưởng ở mình. Bạn sẽ lớn lên nhiều trong tự do đích thực, nếu bạn có dịp may được học một cách tự do và qua đó đảm nhận được thế nào là trách nhiệm. Kinh nghiệm thất bại nằm một phần trong việc đào tạo. Dĩ nhiên phải để ý đến tuổi và khả năng của từng người. Nhưng dù sao, nếu học càng sớm thì càng tốt.

Đặc biệt, tin tưởng vào đồng loại của mình đòi hỏi chính bản thân mình phải xem trọng các ước muốn sâu xa của họ. Không hơn không kém, Thánh I-Nhã đã tự mình khám phá ra Chúa, nên ngài mới có thể mời gọi vào trọng tâm cầu nguyện. Vì thế ngài mời các đồng hữu của mình thẳng thắn mở lòng ra với các ước muốn sâu thẳm nhất của mình. Ngài cố gắng giữ điều này nhiều nhất có thể.

Lời khuyên của Thánh I-Nhã nêu trên mời gọi chúng ta thật sự lắng nghe người khác. Điều người kia đang thử diễn tả, có thể họ bị khó xử, họ bị rối trí chăng? Chúng ta biết điều này: không có các câu hỏi ngớ ngẩn, chỉ có các câu trả lời ngớ ngẩn. Lắng nghe những người đến thố lộ với mình luôn là một thách thức lý thú.

Marta An Nguyễn chuyển dịch