Chương 18 – Tu viện của họ là đường phố

198

Chương 18 – Tu viện của họ là đường phố

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Một tu sĩ Dòng Bênêđictô, một tu sĩ Dòng Trappe và một tu sĩ Dòng Tên vừa ăn một bữa ăn thịnh soạn. Đến phần tráng miệng, mỗi người giới thiệu một nét đặc biệt của Dòng mình mà qua đó họ biết ơn.

-Chúng tôi có rượu Biển Đức, tu sĩ Dòng Bênêđictô nói.

-Chúng tôi có rượu Trappe, tu sĩ Dòng Trappe nói.

_Chúng tôi, chúng tôi không để mình bị nhốt trong chai, tu sĩ Dòng Tên nói.

Giáo hội công giáo, đời sống tu hành có rất nhiều hình thức. Mỗi Dòng có đặc sủng riêng của mình. Dòng Biển Đức nổi tiếng với giờ kinh phụng vụ. Đó là các tu sĩ chiêm niệm, họ ở đan viện. Cầu nguyện và làm việc trong thanh bần, Ora et labora, đó là điều lệ của Thánh  Benoit đưa  ra. Các tu sĩ Dòng Trappe cũng vậy, họ cũng là những tu sĩ chiêm niệm. Họ chú trọng đến đời sống khó nghèo và đời sống cộng đoàn. Các tu sĩ Dòng Biển Đức có một truyền thống vững chắc về trí tuệ, các tu sĩ Dòng Trappe thì chú trọng đến đời sống thanh bần và việc làm tay chân. Còn các tu sĩ Dòng Tên thì trong hành động và làm việc tông đồ. Tu viện của họ là đường phố. Họ thường xuyên thay đổi nhà. Đặc biệt trong thời gian đào tạo, đôi khi họ còn thay đổi xứ, họ đi từ nước này qua nước kia. Bạn không vào Dòng Tên Mỹ hay Pháp, nhưng bạn vào trong một gia đình có tầm mức thế giới: một cộng đồng huynh đệ có 18 000 người, sống trong hàng ngàn cộng đoàn phân chia trên 127 nước.

Người ta nhận diện tu sĩ Dòng Tên qua việc giảng dạy. Nhưng chỉ có một trên năm tu sĩ Dòng Tên làm việc trong ngành giáo. Nếu họ nổi tiếng về khả năng trí tuệ thì các tu sĩ Dòng Đa Minh còn nổi tiếng hơn. Nếu bạn thích sống những giờ phụng vụ đẹp thì không nên vào Dòng Tên. Thường thường, văn hóa phụng vụ của Dòng Tên, nói một cách nhẹ nhàng, là giản dị.

Trong luật căn bản của Dòng Tên, Thánh I-Nhã cấm không được đụng đến các quy tắc liên hệ đến khó nghèo, nếu không phải là làm cho nó nghiêm nhặt hơn. Điều này bao gồm trước tiên hết đời sống riêng của các tu sĩ Dòng Tên. Như trong tất cả đời sống tu hành, họ không có của cải riêng, tất cả lợi tức của họ phải để chung. Trong công việc của mình, từ lâu các tu sĩ Dòng Tên đã có thói quen không lùi bước trước các phương tiện hiện đại. Các phương tiện truyền thông hiện đại bây giờ cũng như máy in của thế kỷ 16. Để Nước Chúa Trị Đến thì xứng đáng để dùng.

Người ta sẽ có thể nói, các tu sĩ Dòng Tên thật sự không có chuyên ngành trong các việc tông đồ. Trong Hiến chương nhà Dòng – luật sống căn bản của họ – Thánh I-Nhã đã viết, Dòng Tên thành lập để giúp các linh hồn. Một cách cụ thể, điều này có nghĩa các tu sĩ Dòng Tên muốn mình luôn sẵn sàng làm việc nơi mà Giáo hội và xã hội có những nhu cầu lớn nhất. Như thế, điều này có thể đưa họ đến điểm hội nhập của họ trong thế giới, tham dự vào các công việc xã hội, đối thoại đại kết, dạy học, làm việc ở giáo xứ, nghiên cứu khoa học, tháp tùng thiêng liêng, làm trong ngành y tế, truyền thông… vì thế giải thích vì sao bạn thấy các tu sĩ Dòng Tên ở trong những nơi, làm những việc đa dạng, có khi những việc mà bạn không ngờ đến.

Marta An Nguyễn chuyển dịch