Chương 16 – Dấn thân cho đức tin và cho công chính

179

Chương 16 – Dấn thân cho đức tin và cho công chính

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Hai tu sĩ Dòng Tên nhìn Chúa Giêsu trong máng cỏ, với con bò và con lừa. Một trong hai nhận xét: – Em bé này có vẻ có hứa hẹn. Có nên thúc đẩy cha mẹ em ghi tên cho em học một trong các trường của mình không?

– Tôi cũng có nghĩ, người kia trả lời. Nhưng giữa chúng ta với nhau, em này xuất thân từ một gia đình thật sự rất đơn giản.

Năm 1773, giáo hoàng Clément XIV hủy bỏ Dòng Tên. Khắp nơi trên thế giới, Dòng Tên bị loại trừ. Linh mục cựu Bề trên tổng quản bị chết trong tù. Chỉ đến năm 1814 Dòng Tên mới được khôi phục. Các lý do của sự loại bỏ này thì phức tạp và khó hiểu. Chắc chắn ghen tương có đóng một vai trò, chính yếu là vì các tu sĩ Dòng Tên là cha giải tội và giảng dạy trong các triều đình. Tất cả các tu sĩ Dòng Tên không phải ai cũng có tự do nội tâm với quyền lực và vinh dự.

Chính Thánh I-Nhã cũng là người tháp tùng thiêng liêng và cố vấn cho không ít các ông bà ở hàng đầu xã hội. Ngài khuyên các đồng hữu của mình phải chú ý đến những người đảm nhận trách nhiệm trong xã hội, vì họ là những người ưu tú, qua hành động ít ỏi của họ mà lại cho nhiều kết quả.

Và mạng hành động của Thánh I-Nhã thì rất rộng. Ba năm trước khi thành lập Dòng Tên, ngài về quê hương Tây Ban Nha của mình vài tháng. Trước sự kinh ngạc của gia đình, thay vì ở lâu đài của cha mẹ mình, thì ngài đến ở một bệnh viện công cộng. Ngài dạy giáo lý cho các trẻ em đường phố, và ngài thuyết phục các nhà cầm quyền phát thực phẩm cho người nghèo. Sau này, tại Rôma, ngài thành lập Nhà Mácta, nơi những cô ngày xưa làm điếm có thể đi ra khỏi lối cũ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi thành lập mạng lưới trường học của mình, các cha Dòng Tên đã có sáng kiến chưa từng có: trường học của họ sẽ miễn phí, ở một thời điểm mà trường tư là một ưu tiên của tầng lớp xã hội ở cấp cao. Điều này giải thích tại sao trong Chế độ Cũ ở Pháp, 60% học sinh các trường Dòng Tên xuất thân từ môi trường lao động.

Sự quan tâm đến các vấn đề xã hội này vẫn được giữ qua bao nhiêu thế kỷ, nhưng không phải lúc nào cũng cùng với một cường độ, và cũng không phải trong tất cả các mọi lãnh vực. Linh mục Pedro Arrupe, Bề trên tổng quản từ năm 1965 đến năm 1983, người đóng một vai trò chủ chốt trong việc canh tân nội bộ Dòng Tên, ý thức tầm quan trọng trong sự dấn thân cho công chính. Dưới xung năng của vị lãnh đạo có nhiều đặc sủng, lần họp thứ 32 năm 1974 của Hội nghị Toàn Dòng (uy quyền cao nhất của Dòng Tên) đã tuyên bố: Sứ mệnh của Dòng Tên ngày hôm nay là phục vụ cho đức tin, mà sự cổ động cho công chính là một đòi hỏi tuyệt đối. Cũng linh mục Arrupe vài năm sau đã khai mở Dòng Tên Phục vụ người Tị nạn (Jesuit Refugee Service) một tổ chức Phi Chính Phủ ngày nay có mặt trên khắp thế giới, với 200 tu sĩ Dòng Tên và nhiều người hợp tác, đã dấn thân để phục vụ người tị nạn.

Sự quan tâm đến công chính cũng được thực hiện trong các lãnh vực hoạt động truyền thống của Dòng Tên. Trong phần lớn 461 trường trung học và 220 cơ sở giảng dạy cấp cao có sự hợp tác của Dòng Tên trên thế giới, các khóa thực tập xã hội bây giờ nằm trong chương trình đào tạo bình thường của các học sinh và sinh viên. Ở Phi châu và Nam Mỹ, từ hậu bán thế kỷ 20, có ít nhất ba ngàn trường Dòng Tên được thành lập: các em kém may mắn được nhận một một sự giảng dạy có tầm mức.

Các tu sĩ Dòng Tên được xem là người tìm Chúa và phục vụ Chúa trong mọi sự, nhưng họ cũng làm thế nào để mọi tầng lớp dân chúng đều đến được với vương quốc của Phúc Âm. Các tu sĩ Dòng Tên chỉ trung thành với cảm nghiệm của nhà sáng lập Dòng khi họ luôn mãi kết hiệp đức tin và công chính trong các việc dấn thân của họ.

Marta An Nguyễn chuyển dịch