David Gréa rời sứ vụ

477

Đối với con người, là không thể được

David Gréa rời sứ vụ

royannais.blogspot.ca, 2017-02-19

Một linh mục rời sứ vụ. Đau khổ cho một giáo xứ, một Giáo hội, một cộng đoàn kitô hữu. Không phải là chuyện tận thế, nhưng là không giữ lời hứa.

Đây không phải là một phán xét. Ai biết cái gì trong tâm hồn, trong đầu của một con người? Nhưng chúng ta có thể buồn, như trong tình thân bạn bè khi phải chứng kiến cảnh một cặp chia ly. Rồi người ta sẽ phục hồi, chúng ta chúc họ mau phục hồi. Đôi khi đó lại là điều tốt cho trẻ con, cho hai vợ chồng.

Vậy một đồng nghiệp rời sứ vụ, lúc nào cũng buồn, nhưng lúc nào cũng tôn trọng. Tôi thường gởi tin nhắn cho các anh em ra đi, không bao giờ lên án, vẫn tiếp tục tình bạn, ý thức sự mong manh yếu đuối của tất cả chúng ta. Không một tự hào, không một kiêu căng nào khi mình ở lại. Họ đã có chọn lựa mà tôi không làm, hơn nữa, có thể chẳng bao giờ làm.

Nhưng che đậy cho sự không trung thành của mình bằng lời nói dối, thì chuyện này không chấp nhận được, thật tai tiếng. Đó là lèo lái, đó là có ý xấu. Vì theo David, bây giờ Chúa gọi anh theo tiếng gọi tình yêu trong hôn nhân. Và David chỉ vâng lời ý Chúa. Ai chấp nhận lập luận này nếu một trong hai người phối ngẫu rời gia đình, cho rằng mình theo tiếng gọi của Chúa để lập gia đình với một người khác? Mình coi thường ai vậy?

Chúa thay đổi ý kiến, Chúa biết rõ Ngài chỉ gọi những người độc thân làm linh mục, đúng không, nếu người ta muốn tin theo huyền thuyết. Làm sao sự thật lại bắt đầu bằng sự nói dối? Làm sao có thể xây dựng tương lai trên chuyện lừa lọc?Thật là kiêu ngạo! Không, tôi không bị lầm, không tôi không lầm, đúng, tôi trung thành và tôi mãi trung thành.

Không một chút khiêm tốn nào để xin lỗi những người mà một quyết định như vậy làm tổn thương đến họ, chỉ là khen ngợi và cám ơn! Trong đời sống vợ chồng cũng như trong đời sống thánh hiến, có phải thường là vì người khác, vì với những người khác, mà chúng ta phải trung thành không? Linh mục chúng ta, chúng ta sẽ như thế nào nếu không có các cộng đoàn? Nhưng không, người ta không rời cộng đoàn và không một lời ăn năn. Có phải ở điểm tự quy vào mình để xem người khác là không quan trọng, để sự đau khổ, chấn động của người khác là không nghĩ ra được?

Còn việc gặp Đức Giáo hoàng lại còn sững sờ hơn. Vậy bây giờ các linh mục rời sứ vụ đi gặp Đức Giáo hoàng. Hoạt cảnh này là gì đây? Hồng y hy vọng gì mà tổ chức cuộc gặp này? Còn phải khinh Giáo hội bao nhiêu lâu nữa để công cụ hóa Giáo hội cho chiến lược riêng của mình? Trong khi đó Lời Giải Phóng của Đức Giáo hoàng vẫn luôn không chịu nhận, chẳng hạn.

Và nếu trang mạng giáo phận Lyon công bố thư của David, và linh mục tổng đại diện đọc thư của David trong thánh lễ. Lừa lọc thánh lễ! Linh mục tổng đại diện là phát ngôn viên của David chứ không phải của Hồng y!

Tất cả những chuyện này thối um từ A đến Z và người ta làm cho chúng ta nghĩ tất cả là đạo đức và tuân theo ý Chúa! Giáo hội bị rỗ mặt! Ai sẽ ngưng được sự lừa lọc này?

Phản hồi của tác giả Jean Mercier, báo Sự sống

Bài viết này nói lên sự giận dữ, một sự giận dữ hợp pháp. Trong quyển sách nói về độc thân của linh mục, tôi kể rất nhiều linh mục “khi lập gia đình”  đã có khuynh hướng biện minh cho hành động của mình trên quan điểm thiêng liêng. Cũng không hiếm các linh mục lập gia đình cho rằng mình mình được “thúc đẩy” bởi ý Chúa để hoàn thành ý Chúa cao cả hơn, hoa trái của Thần Khí, và sau một sự trưởng thành chậm và lâu dài về mặt thiêng liêng, họ hoàn toàn quên rằng, ngoài lòng chân thành của họ, quyết định này trước hết là sự cắt đứt lời hứa họ đã hứa ngày họ chịu chức thánh. Họ sẽ can đảm hơn và có ơn ích hơn nếu họ cho rằng mình không đủ khả năng giữ lời hứa và thêm nữa, trên hết lời “kêu gọi” mới này lại được nhận thấy từ bên ngoài. Sự phủ nhận thực tế này khá đau buồn. Nó trở nên ngứa ngáy khi linh mục này cố gắng biện minh lý do của mình theo tầm mức ngôn sứ. Trong trường hợp này, David Gréa như muốn kéo Đức Giáo hoàng vào, như một kiểu trọng tài hay bảo lãnh cho mình. Khá liều, tôi thấy như vậy. Thêm nữa, chắc chắn đây không phải chỉ là sự cắt đứt lời hứa độc thân, nhưng có thể cũng là sự cắt đứt lời hứa vâng phục giám mục, lời hứa khi chịu chức phó tế và được lặp lại khi chịu chức linh mục. Người ta khó hình dung Hồng y Barbarin lại không kêu linh mục tái-chọn lại bậc độc thân và từ bỏ hôn nhân của mình. Như thế vấn đề lại gấp đôi, đó mới chỉ là về mặt thiêng liêng.

Chuyện khó chịu khác là tình trạng lờ mờ. Linh mục Gréa nói đến một suy nghĩ và một độ lùi cần thiết. Nhưng cha lại từ bỏ chức vụ ngay trong năm phụng vụ, lại trước Mùa Chay, như vậy cha phải hành động khẩn cấp, trong một tình trạng ngoài kiểm soát. Người ta có thể tự hỏi nếu đôi cặp đã chưa tồn tại một cách thực tế trong một thời gian, trong trường hợp này suy nghĩ đã bị uốn cong: việc cho biết cần một độ lùi chỉ là một cách để giữ thể diện (nhưng như thế cho giáo dân là những người ngây ngô sao?). Như thế làm rắc rối cho giáo dân phải xem lại quá khứ và tự hỏi kiểu lừa lọc nào đã có nếu linh mục này sống hai mặt dưới con mắt của họ.

Cuối cùng, rất nhiều linh mục ra đi để lập gia đình được thúc đẩy theo một kiểu tự do quá trớn về mặt thiêng liêng, một hình thức mù quáng không ý thức quyết định của mình có thể làm chấn động đến đời sống của người khác. Tất cả, chúng ta đều phải có trách nhiệm với các cam kết đôi khi quá nhiệt thành trong tuổi thanh xuân, dù được vinh danh trong những lúc gay go nhất. Tôi nghĩ đến người vợ phải lo cho chồng trong thời gian chồng bị ung thư. Tôi nghĩ đến người chồng phải lo cho vợ trong tuổi già. Tôi nghĩ đến các cha mẹ đã nhận nuôi con nuôi, giáo dục một em bé bị bệnh, vẫn giữ tình yêu và sự nâng đỡ của họ qua bao nhiêu thử thách khó khăn. Mỗi người đảm trách cam kết nặng nhọc của mình, và dựa trên sự trung thành của những người bạn đường, đặc biệt những người thánh hiến đời mình cho Chúa, họ cũng  đối diện với các đấu tranh, và đó lại là đường hướng hướng dẫn cho họ cảm hứng. Chúng ta có thể chấp nhận họ ngã, nhưng lúc đó chúng ta muốn họ thú nhận tội của mình, yếu đuối của mình, chứ không đòi họ tự hào.

Trong Giáo hội, mỗi chiến đấu thiêng liêng ẩn giấu nhất của chúng ta đều có tác động trên đời sống của Nhiệm Thể.  Huồng hồ các hành động công khai của chúng ta (và qua đó, lời nói mà chúng ta đảm trách, lại càng có giá trị gấp đôi nếu đó là một linh mục có đặc sủng) có một giá trị làm chứng và hản-làm chứng, không những chỉ cho những người đã được rửa tội mà còn cho các người khác. Tôi cầu nguyện để David Gréa ý thức sự rối loạn cha đã gây ra, dù cha vẫn giữ quyết định của mình. Về phần chúng ta, mỗi người chúng ta chiến đấu ở địa vị của mình, và chúng ta cầu xin để linh mục này trở về với “thực tại”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch