Barbara Jatta: “Các viện bảo tàng Vatican, đó là ngoại giao về mặt văn hóa”

108

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2017-02-05

Đức Phanxicô đã chọn bà Barbara Jatta để điều khiển các viện bảo tàng thế giá Vatican mà thành công của các viện bảo tàng này ngày càng tăng.

Bà Barbara Jatta người Rôma 54 tuổi, người Đức Phanxicô giao chìa khóa các Viện bảo tàng Vatican. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ ở chức vụ điều hành nhưng cũng là lần đầu tiên một phụ nữ đảm đương trách nhiệm của toàn bộ các viện bảo tàng quan trọng vì đó là viện bảo tàng lớn thứ ba trên thế giới: 6 triệu khách đến hàng năm, con số kinh doanh 300 triệu euro. Hơn 20 000 tác phẩm từ thời Cổ đại đến bây giờ (tranh vẽ, tranh điêu khắc, tranh khảm, vv.), được triển lãm ở một khung cảnh duy nhất, Nhà Nguyện Sixtine là một trong các tuyệt tác của viện bảo tàng.

Le Figaro. Ai có quyết định trong việc bổ nhiệm bà? Đức Giáo hoàng?

Barbara Jatta. Năm ngày trước khi loan báo việc bổ nhiệm tôi, cùng với Đức Ông Bruguès, tôi được triệu đến gặp Đức Giáo hoàng cho một chương trình triển lãm không dính gì đến các viện bảo tàng. Khi đó tôi làm việc ở phân bộ các tác phẩm họa hình của Thư viện Vatican, tôi được đưa đến giới thiệu trước mặt ngài, và tôi thấy ngài nhìn tôi với một sự chú ý đặc biệt, như một người thật sự quan tâm đến mình, muốn tìm hiểu mình kỹ. Đó là một ngày thứ hai. Thứ sáu tuần đó, tôi nhận bức thư bổ nhiệm tôi làm phụ tá giám đốc các Viện bảo tàng Vatican. Tôi thật sự xúc động sâu xa. Tôi đã khóc. Lúc đó tôi hỏi ý kiến một giám chức tôi quen từ lâu. Ngài khuyên tôi nên nhận chức vụ này, ngài nhắc tôi nhớ luật bất thành văn ở Vatican: “Đứng bao giờ tự xin bổ nhiệm và cũng đừng bao giờ từ chối chức vụ được yêu cầu”. Điều ấn tượng nhất đối với tôi là tôi thay thế vị tiền nhiệm của tôi, ông Antonio Paolucci, người thế giá được cả toàn cầu biết đến trong lãnh vực nghệ thuật.

Đức Giáo hoàng muốn một phụ nữ ở địa vị này…

Tôi hy vọng mình không được chọn chỉ vì mình là phụ nữ! Tôi biết có sáu người được nhắm cho chức vụ này và tôi là phụ nữ duy nhất. Đúng là Đức Giáo hoàng muốn cổ động để phụ nữ có chức vụ trong Giáo hội, như vậy tôi may mắn. Nhưng tôi hy vọng mình được chọn vì nhân cách của mình.

Chức vụ của bà là gì?

Đây là một chức vụ có muôn vàn khía cạnh! Một ngàn người làm việc ở đây. May mắn tôi có một giám đốc phụ tá làm tất cả công việc quản trị và ông Paolucci, vị tiền nhiệm của tôi, trong vòng sáu tháng đã chuẩn bị để tôi làm quen với công việc, điều hành vừa công việc quản trị, vừa nghệ thuật…

Đâu là các mục đích của bà?

Điều này gần như nền tảng, chúng tôi có một số lượng lớn khách. Trong vòng 10 năm, dưới sự điều hành của vị tiền nhiệm của tôi, số lượng khách tăng lên 40%, đạt con số 6 triệu khách mỗi năm. Những ngày cao điểm, chúng tôi có đến 28.000 khách đến thăm Nhà Nguyện Sixtine! Vì thế tôi muốn mở thêm nhiều phòng triển lãm mới để giảm đi giờ chờ đợi. Vậy phải thêm người canh gác để du khách vào các phòng này được dễ dàng, tôi đang thảo luận với ban quản trị chính quyền Vatican cho các chức vụ này.

Như vậy vẫn còn nhiều ngạc nhiên để khám phá các Viện bảo tàng Vatican…

Chẳng hạn chúng tôi có các bức tranh khảm những người đánh đô vật đẹp tuyệt vời đến từ các nhà tắm công cộng cổ La Mã của Caracalla. Chưa ai thấy bao giờ. Có Viện bảo tàng Ê-tơ-ru-ni ở Palazzina del Belvedere, là một trong những nơi đẹp nhất Vatican và thành phố Rôma nhưng chưa được mở và cũng khó đến được. Gần đây có một phòng tranh cho các tranh điêu khắc rất đẹp ở “New Wing, braccio nuovo”.

Bà có các việc làm nào cầu nguyện phải ưu tiên làm trước?

Công việc đáng kể nhất của chúng tôi là giữ gìn, bảo trì và phục chế các tác phẩm. Có bảy phòng thí nghiệm chuyên môn trong mọi lãnh vực nghệ thuật làm việc ở đây. Ít người biết là chúng tôi chùi rửa các phòng rất tỉ mỉ. Vì thế hàng đêm trong tháng 2 này, Nhà Nguyện Sixtine phải chịu cọ rửa bằng một máy đặc biệt để lấy các đồ vật rất li ti như… da, tóc của khách mà theo sức nóng đã… bay lên trần và ở đó!

Bà có một đường lối nào để mua các tác phẩm nghệ thuật?

Phải thành thật nói, vấn đề của chúng tôi là làm cho khách biết nhiều hơn tất cả những gì chúng tôi có. Cứ một tác phẩm được trưng bày, chúng tôi có mười tác phẩm trong kho! Hai mươi hai ngàn tác phẩm đã được xem, nhưng chúng tôi có hai trăm ngàn tác phẩm! Mục đích của tôi là đưa các tác phẩm lên mạng, kể cả các tác phẩm ở trong kho dự trữ. Chúng tôi vừa làm xong trang mạng mới www.museivaticani.va, khách có thể xem tất cả danh mục các tác phẩm của viện bảo tàng với các dữ liệu chuyên môn.

Đâu là dấu ấn của bà, nét đặc biệt của bà?

Cũng khó mà nói. Tôi thích các việc phải đẹp, kể cả trong các chi tiết. Nhưng tôi phải nhấn mạnh lại ở đây, ông Paolucci vị tiền nhiệm của tôi đã làm rất nhiều. Chỉ là ông không lên Internet. Thế hệ của tôi thì thoải mái hơn với công cụ này. Đó là một nơi để phát triển. Chúng tôi cũng chú ý đến đường lối trao đổi cho các cuộc triển lãm ở các nước khác. Chúng tôi có các dự án gần như đã xong ở Chilê, Nam Hàn và Trung quốc. Các Viện bảo tàng Vatican cũng là một lối ngoại giao văn hóa!

Là phụ nữ trong thế giới đàn ông của Vatican có thay đổi ván bài không?

Thật sự không. Vì tôi đã làm việc ở Vatican từ hai mươi năm nay, thì đối với tôi cũng dễ để liên lạc với từng người vì tôi biết hết mọi người ở đây.

Bà không phải là một tu sĩ có là một khiếm khuyết không?

Không, mỗi người ở chỗ của mình. Tôi không bao giờ bị xem như một “phụ nữ” ở Vatican nhưng được xem qua những gì tôi làm, với nhân cách của tôi, với khả năng của tôi.

Không có ‘ghét phụ nữ’ ở Vatican?

Không, tôi không thấy…

Bà xã giao…

Tôi bảo đảm với ông là không. Người ta nói với tôi là tôi có may mắn vì Thư viện Vatican là nơi ngoại hạng, nơi tôi được gặp nhiều người phi thường. Tôi cũng thấy như vậy ở đây. Có một chất lượng nhân bản rất cao trong các giao tiếp. Chính con người mới đáng kể.

Là một sự tôn phong được là phụ nữ đầu tiên trong ban điều hành của một trong các viện bảo tàng lớn nhất thế giới không?

Tôi vẫn còn là người đầu tiên ngạc nhiên vì tôi không có một chương trình dự trù nào cho tương lai nghề nghiệp của mình. Điều tôi muốn là tôi làm việc tốt. Và tôi có thể cậy ở một ê-kíp làm việc rất chuyên nghiệp.

Đâu là cõi riêng tư của bà trong viện bảo tàng?

Đó là nơi chúng tôi đã chụp tấm hình… Bởi vì là nơi cao của thế giới , nơi cao của Vatican, nơi cao của Rôma. Và Rôma là thành phố của tôi…

Tôi hy vọng mình không được chọn chỉ vì mình là phụ nữ! Tôi biết có sáu người được nhắm cho chức vụ này và tôi là phụ nữ duy nhất.

Marta An Nguyễn chuyển dịch