Từ nghiện ngập đến chức thánh, vị linh mục của những người vô gia cư

390

Từ nghiện ngập đến chức thánh, vị linh mục của những người vô gia cư

Claude Paradis từng là một người vô gia cư đói khổ, sống trên đường phố Montreal, Canada. Ông đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu và nghiện thuốc phiện. Với tương lai tăm tối, ông đã từng nghĩ đến chuyện tự vẫn.

Nhưng ông đã không kết thúc đời mình như thế. Hôm nay, ông là linh mục dành trọn thời gian để lo nhu cầu phần xác và phần hồn cho những người bị rơi vào nghèo khổ, tù tội và đời gái điếm.

“Đường phố đưa tôi đến với Giáo hội,

và Giáo hội đưa tôi trở lại đường phố.”

Tháng 12 vừa qua, cha đã quyết định ngủ ngoài đường suốt một thán, để chăm sóc cho những người vô gia cư thật chung vai sát cánh.

Cha hi vọng rằng mình vừa có thể đồng hành với những người đang túng quẫn, đồng thời khiến cho các công dân thành phố Montreal nhận ra hiện thực khó khăn của những người vô gia cư.

Cha Paradis đã lập một tổ chức tên là Đức Bà Đường phố (Notre-Dame-de-la-rue). Hằng đêm, cha đem thức ăn và cung cấp chỗ ngủ cho những người vô gia cư. Cha cũng làm việc mục vụ, cử hành bí tích, dâng thánh lễ, và làm nghi thức an táng cho họ.

Cộng sự với cha là Kevin Cardin, cũng từng là người nghiện thuốc phiện, nhưng đã được giúp đỡ biến đổi cuộc sống mình.

Tổ chức Đức Bà Đường phố được tổng giám mục Christian Lépine của Montreal ủng hộ, đức cha xem khởi xướng này là “sự hiện diện khích lệ của Giáo hội.” Thành phố cũng hỗ trợ cho nỗ lực này.

Cha Paradis cho biết, “Sứ mạng của chúng tôi, chính là đem lại sự khích lệ. Chúng tôi không chỉ cho người ta chỗ ngủ, mà chúng tôi đi ra tìm kiếm họ, như dịch vụ tận nhà vậy. Chúng tôi nói chuyện với họ, đôi khi cùng nhau cầu nguyện trước khi họ trở lại với hiện thực khó khăn của đường phố.”

Cha Paradis biết rõ hiện thực đó khó khăn đến thế nào. Cha lớn lên ở vùng Gaspé và làm y tá ở Cowansville, rồi cha đến Montreal năm 25 tuổi.

Nhưng cha lại không thể tìm được việc làm. “Sự cô lập và tuyệt vọng bao trùm lấy tôi,” cha cho biết.

Khi sống vô gia cư, cha thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. “Tôi bắt đầu chơi côcain rồi sau đó đến ma túy đá,” cha nhớ lại.

Nhưng rồi, “Tôi được ơn gặp Chúa ngay lúc tôi đang hoài nghi Ngài. Trên một con đường nhỏ ở Montreal, nơi chẳng ai qua lại, tôi đi ngang qua một nhà thờ cũ, bỗng nhiên bản năng buộc tôi phải quay người lại và vào trong nhà thờ.”

Ngay lúc đó, cha cảm nhận một cuộc gặp gỡ sâu sắc và mãnh liệt với Chúa. Cha nhận ra rằng mình không muốn chết, mà muốn trở thành “người của Giáo hội.”

Cha Paradis đã chiến thắng chứng nghiện của mình và giờ cha đang mục vụ giúp cho nhiều người cũng đang gặp thách thức như cha từng gặp.

Linh mục 57 tuổi đã dành cả đời mình để phục vụ người nghèo nói rằng, “Tôi muốn ở trên đường, cho đến tận giờ phút cuối cùng.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA