Lập gia đình, cha gia đình, viết xã luận trên trang Aleteia… và linh mục gần đây!

642

Lập gia đình, cha gia đình, viết xã luận trên trang Aleteia… và linh mục gần đây!

fr.aleteia.org, Michael Rennier, 2017-01-07

Cảm nhận của một linh mục vừa chịu chức.

Ngày 8 tháng 12-2016, ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi được chịu chức linh mục công giáo. Tôi thường có thói quen chia sẻ câu chuyện gia đình của tôi với các độc giả chuyên mục Cho Nàng (For Her, For Her, trang phụ nữ của Aleteia tiếng Anh) và câu chuyện này thì có vẻ như đi trệch hướng! Nhưng có thể bạn không biết, năm 1980 Đức Gioan-Phaolô II đã thành lập “mục vụ dự phòng” để phong chức cho các cựu linh mục Anh giáo, mà một số linh mục này, như trường hợp của tôi chẳng hạn, đã lập gia đình và vẫn luôn còn… gia đình!

“Linh mục Michael Rennier, cha cảm nhận gì khi cha là linh mục? ”, đó là một câu hỏi mà người ta hỏi tôi nhiều nhất từ ngày tôi chịu chức. Tôi chỉ có thể đơn giản trả lời: “Thật lạ lùng” nhưng không nói thêm chi tiết, thành thật mà nói thì đúng là… khủng khiếp! Tôi nhẹ lòng khi xong giai đoạn chuẩn bị lâu dài để cuối cùng tôi đảm trách chức vụ linh mục. Tôi hơi bồn chồn khi nghĩ mình sẽ có một bản sắc mới, nhưng cùng một lúc, tôi cũng không cảm thấy mình khác gì với trước đây. Tôi mang trách nhiệm này, nhưng nó cũng không khó mấy để mang.

Chịu chức cũng như các giai đoạn quyết định khác trong đời, mà mọi người phải đối diện trong cuộc sống của mình như lập gia đình, sinh con cái, cha mẹ qua đời. Các cảm xúc dính đến các thay đổi này thì phức tạp, nhưng dù mình cảm nhận như thế nào thì sự kiện này cũng làm thay đổi cuộc đời rất nhiều. Cuộc đời là một chuyến du hành không thể tưởng tượng được, gieo rắc đây đó những giây phút rất lớn nhưng đôi khi cũng rất nản, những giây phút rất nhỏ nhưng không kém phần quan trọng. Tất cả những giây phút này đều quý giá và dù thế nào đi chăng nữa, con đường đưa chúng ta đi, mỗi người với cuộc sống của mình đều đáng sống.

Sau đây là một vài giây phút quan trọng trong ngày lễ chịu chức của tôi được nữ nhiếp ảnh gia Cori Nations và Amber Rennier vợ tôi chụp.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, gia đình tôi ngồi ở hàng đầu. Trẻ con rất sốt ruột, cũng khá vui vì lúc đó tôi đang ở trong phòng thánh, tôi bồn chồn nhìn vào gương lần chót, tự hỏi không biết giây phút tôi đang sống này là có thật hay không.

Tôi không biết vì sao cô nhiếp ảnh gia Cori lại chụp được tấm hình tôi đang cười khi ở cửa phòng thánh. Không phải vì tôi không vui trước thánh lễ, nhưng tôi nghĩ khi đó tôi quá tập trung để có thể cười được. Như vậy đây là giây phút ân sủng.

Nhà thờ tôi được chịu chức là Đền thờ Vua Lui IX. Nhà thờ này ở bên Vòm Thánh Lui ở bờ bên trái sông Mississippi, đây là một trong những nhà thờ xưa cổ nhất của bờ sông này. Bức tranh thập giá được treo trên bàn thờ và bức tranh này thể hiện trọn vẹn cảm xúc của tôi khi tôi tiến lên bàn thờ. Trong một nghĩa nào đó như con chiên sắp bị tế lễ, như một bước chân tiến đến cái chết thiêng liêng.

Để cuối cùng, đức tin là của riêng từng người, chỉ thuộc phạm vi của Chúa và mỗi người chúng ta. Không ai có thể có đức tin thay cho chúng ta. Đây là một cảm nhận đơn độc cho đến khi chúng ta ngẫng đầu lên và nhận ra, chúng ta không hoàn toàn một mình, Chúa luôn ở với chúng ta trong mọi giây phút. Ngài biết chúng ta cảm nhận gì, biết các khó khăn, các nghi ngờ của chúng ta. Chúng ta có thể dựa trong lòng Ngài.

Trước khi được chịu chức, linh mục nằm dài dưới đất khi cả nhà thờ đọc kinh cầu các thánh để cầu nguyện cho linh mục. Vì nằm dài theo kiểu này, tôi có thì giờ để suy nghĩ và xác quyết, dâng trọn đời mình cho Chúa là khó nhưng thật sự cũng là được giải phóng.

Dù bức hình không cho thấy, nhưng đây là giây phút chịu chức, toàn nhà thờ im lặng phăng phắc khi Đức Tổng Giám mục Carlson đặt tay lên đầu tôi. Lúc đó không một lời cầu nguyện được đọc lên, vì dù cho cái gì xảy ra trong tâm hồn của một người trở thành linh mục thì điều đó cũng không thể diễn tả thành lời.

Đây là con gái đầu lòng của tôi, con gái giúp tôi chuẩn bị cho thánh lễ mở tay ngày mai. Một trong những chuyện tôi thích là thấy các con mình tham dự và góp phần vào thánh lễ. Con gái tôi rất tự hào!

Phẩm phục mà linh mục mặc thường có tính biểu tượng rất cao. Có thể mất thì giờ khi mặc, nhưng nó giúp cho tôi lắng lòng xuống và tôi thích được như vậy. Tôi công nhận là tôi rất tỉ mỉ trong phẩm phục nhưng nó làm cho tôi cầu nguyện được tốt hơn, vì nó nhắc cho tôi nhớ, thánh lễ là giây phút ưu việt.

Con trai tôi là chú bé giúp lễ. Cháu mới 6 tuổi nhưng cháu rất thích, hơn nữa, khi cháu có một nhiệm vụ nào làm trong thánh lễ thì cháu rất ngoan. Tôi nghĩ không phải là chuyện bình thường khi một linh mục có chính con mình giúp lễ cho mình!

Marta An Nguyễn chuyển dịch