Việt Nam và những điều kỳ thú

369

acrossintheworld.com, 2016-12-19

Từ Dali

Việt Nam đối với tôi là một niềm hân hoan. Phong cảnh thì quá đẹp và lại được vun trồng. Thật phi thường bàn tay con người làm các ruộng bậc thang này để sinh sống.

Ruộng bậc thang ở những chỗ khó tưởng tượng nổi có thể trồng được, và các con đường thì ‘an toàn’ như con đường Điện Biên tháng 3 năm 1954. Các ruộng bậc thang xuống dần với một màu sắc cực kỳ huy hoàng, khắc vào bức khảm này là bàn tay của bậc thầy.

Từ Điện Biên tôi đi ngược lên phía bắc, trong sương mù dày đặc, tôi chưa bao giờ thấy ruộng vườn được trồng trọt như thế. Không một xăng ti mét vuông nào mà không khai thác trồng trọt làm cho tôi khó mà tìm chỗ để dựng lều ngủ qua đêm! Gạo là vua ở đây, nhưng người dân cũng còn trồng càphê, cà chua, bắp và các loại rau khác.

Tôi gặp 4 thanh niên trẻ Thái Lan đạp xe, họ ở tỉnh Isan. Đương nhiên là họ không chở nặng, họ ngủ khách sạn và không mang theo… áo lạnh như tôi!

Tôi đi theo con đường xuống thung lũng, quẹo những đoạn ngoặt ngắn nhưng không phải là không dốc. Mấy sợi dây giày làm chứng! Trẻ con chơi trước mặt nhà, heo gà tự do, thong thả đi… Một vui thú điền viên của đồng quê làm cho các cây số đạp xe thành vui, không bị buồn chán.

Một buổi chiều, tìm mãi không ra chỗ để dựng lều, tôi hỏi một gia đình xem tôi có được ngủ dưới căn nhà sàn của họ không, họ bằng lòng. Tôi còn được họ cho tắm (tắm nước lạnh, không nên đòi hỏi quá), rồi họ mời tôi ăn tối. Khi tôi bắt đầu soạn chỗ để ngủ, lót tấm thảm xuống căn nhà sàn thì cô con gái trưởng ra dấu mời tôi lên nhà, cô chỉ tấm chiếu và cái chăn. Tôi không thể nào mơ thêm! Một đêm ngủ ngon giấc! Sau đó tôi tiếp tục lên đường đi Sinh Hồ, một buôn làng ở độ cao 1500 mét trên một vùng đất tuyệt đẹp, giống như vùng Cantal.

Một ngày đạp dốc 23 cây số với phong cảnh chỉ có nín thở mà ngắm, một phong cảnh nhìn xuống thung lũng thật đậm nét, rồi vùng đồng bằng khi chiều buông xuống. Dưới tác động của ánh sáng, các màu vàng của ruộng lúa mới gặt tưởng phản với màu xanh của núi, màu xám của đá… làm tôi phải ngừng lại lâu để ngắm phong cảnh tuyệt đẹp này của tạo hóa.

Một khi đã đến Sinh Hồ, tôi còn ngừng lại thêm một lần nữa để ngắm mặt trời lặn trên thung lũng và trên những ngọn núi chung quanh, trẻ con đến chơi, chúng tò mò nhìn chiếc xe đạp chất đầy đồ của tôi. Một trong mấy đứa nói thạo tiếng Anh, tôi giải thích chuyến đi của tôi, những giai đoạn sắp tới, tôi là ai, vv… Nhờ các em mà tôi kiếm được chỗ để dựng lều, rồi tôi xin được chỗ để tắm nước nóng ở nhà bên cạnh. Như một hoàng tử thứ thiệt!

Tôi xuống phố ăn tối, tại đây tôi tình cờ gặp Charlie, người Anh gốc Exeter, anh mới đến đây. Bản đồ du lịch Lonely Planet giải thích Sinh Hồ ở trong khu vực cần khám phá nhanh, trước khi bị khách du lịch ồ ạt đến. Về phần tôi, tôi không dự trù gì lớn chuyện, Chúa quan phòng đưa bước chân tôi đi đã cho tôi khám phá vùng đất này, đúng là một niềm vui lớn, vì tôi do dự giữa chọn con đường dễ dàng và con đường leo núi!

Ngày hôm sau tôi còn phải đạp 50 cây số để đi Lai Châu, tôi mong đến đây trước bữa ăn trưa. Không may mắn, tôi còn một ngọn đèo phải leo. Một phong cảnh 230 độ trên các ruộng lúa ở 500 mét phía dưới, vẽ một bức tranh nghệ thuật được phân chia theo giòng nước.

Xế trưa tôi đến Lai Châu, một thành phố mới vì thành phố cũ bị chìm ở đập nước cách đây cả trăm cây số. Đây là một thị trấn gần như hoàn hảo đang chờ tôi ở cuối thung lũng với các con đường rất rộng nhưng vắng hoe. Ít có sinh hoạt, vài con phố với các cửa hàng nhưng người ta thấy rõ chưa có dân ở. Buồn cho một thành phố!

Sau khi nghỉ một lúc, ăn bánh ngọt, uống coca, tôi sẽ có một cuộc gặp thích thú trên đường đi…

Marta An Nguyễn chuyển dịch