Như trẻ nhỏ ngủ say trong vòng tay Cha mình

2175

 

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 01-10-2016

Từ Tbilisi

thanh-le-goergia-20161001

“Phúc thay cho Giáo hội không trao phó mình cho tiêu chuẩn của hiệu suất tổ chức và chức năng, và không lo lắng về hình ảnh của mình.”

Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm vùng Caucarus, Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ cho người Công giáo ở sân vận động Tbilisi, với sự hiện diện của giới chức Georgia, các đại diện từ Giáo hội Chính thống và các phái Kitô giáo khác. Ngày hôm nay, 01-10 là lễ kính thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và là dịp để truyền đi một thông điệp vươn xa hơn biên giới Georgia.  

Đức Giáo hoàng đến sân vận động Mikheil Meskhi, đặt theo tên của cầu thủ vĩ đại nhất Georgia trong thế kỷ XX. Dù sân vận động có sức chứa 27.000 người, nhưng chỉ có khoảng một ngàn tín hữu tham dự thánh lễ, cũng như lần Đức Gioan Phaolô II đến thăm vào năm 1999. 1.5% dân số Georgia là người Công giáo (khoảng 112.000 người) hầu hết thuộc Giáo hội Armenia và Giáo hội Chaldea có thông hiệp với Roma. Ở thủ đô Tbilisi, tỷ lệ này chỉ còn 1%.

Đức Giáo hoàng mở đầu bài giảng bằng nói tự phát lấy ý từ những lời của thánh Teresa Hài Đồng Giêsu.

“Trong số những kho tàng của quốc gia tuyệt đẹp này, có một điều nổi bật đó là tầm quan trọng của phụ nữ. Như thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta kính nhớ hôm nay đã viết. “Số phụ nữ yêu Chúa thì nhiều hơn đàn ông.”  Ở Georgia này, có rất nhiều người bà, người mẹ đã không ngừng bảo vệ và trao truyền đức tin.

Giáo hội là nhà của sự an ủi, là nơi Thiên Chúa mong muốn an ủi chúng ta. Chúng ta nên tự vấn lòng mình: Tôi là người trong Giáo hội, tôi có đem lại sự an ủi của Chúa không? Tôi có biết cách chào đón người khác, và an ủi những ai mệt mỏi thất vọng không? Ngay cả khi bị đau khổ và loại trừ, một Kitô hữu luôn luôn được kêu gọi hãy đem hi vọng đến với những ai đã từ bỏ, nâng đỡ những ai nản lòng, đem ánh sáng Chúa Giêsu, hơi ấm hiện hữu của Ngài và sự tha thứ của Ngài để phục hồi cho chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nắm lấy tiếng gọi này, đừng vùi mình vào trong những chuyện sai trái quanh chúng ta, cũng đừng buồn lòng vì thiếu hòa hợp giữa chúng ta. Không tốt khi chúng ta dần quen với một “tiểu môi trường” giáo hội khép kín. Tốt cho chúng ta khi biết chia sẻ một tầm nhìn rộng mở ra với hi vọng, khi có can đảm để khiêm nhượng mở ra những cánh cửa và đi ra khỏi bản thân.

Tuy nhiên, có một điều kiện căn bản để đón nhận sự an ủi của Thiên Chúa, và Lời Chúa ngày hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ ra, đó là:

Hãy trở nên trẻ nhỏ, như đứa bé ngủ yên bên bầu sữa mẹ. Để đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta cần có tâm hồn bé nhỏ, chỉ những ai bé nhỏ mới nằm gọn trong vòng tay mẹ hiền.

Để được tốt đẹp trước mặt Đấng Tối Cao, không cần phải thu tích danh giá hay của cải vật chất, nhưng là phải tự biến mình thành không. Một trẻ nhỏ chẳng có gì để cho, và lại có thể nhận tất cả. Một trẻ nhỏ thì dễ bị tổn thương, và nương tựa vào cha mẹ mình. Người trở nên trẻ nhỏ, thì nghèo bản thân nhưng giàu nơi Thiên Chúa. Như thế, chúng ta sẽ nhớ lại mình luôn luôn và trên hết là con cái Thiên Chúa. Chúng ta không phải là chủ nhân của cuộc sống mình mà là con cái của Cha. Ta không phải là những người trưởng thành vô danh và tự đủ, nhưng là những trẻ nhỏ luôn luôn cần được bồng ẵm ôm ấp, cần được yêu thương và tha thứ.

Phúc cho những cộng đoàn Kitô sống phúc âm đích thực cách đơn sơ! Nghèo của cải, nhưng giàu Thiên Chúa.

Phúc cho các Mục tử không chạy theo lập luận thành công trần tục, nhưng theo luật yêu thương, là chào đón, lắng nghe và phục vụ.

Phúc thay cho Giáo hội không trao phó mình cho tiêu chuẩn của hiệu suất tổ chức và chức năng, và không lo lắng về hình ảnh của mình.

Bởi như thánh Teresa đã nói, “Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải có những hành động vĩ đại, nhưng Chúa muốn sự ngoan ngoãn và biết ơn đơn sơ.” Do đó thái độ lý tưởng cần phải có của người Kitô hữu, là một bản năng tin tưởng như trẻ nhỏ ngủ say không chút sợ hãi trong vòng tay Cha mình.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch