Phúc âm hóa không bằng lời lẽ mà bằng hành động trong cuộc sống

371

 

Suy niệm về các bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha tập trung vào bản chất của công cuộc Phúc âm hóa, một nghệ thuật và cương vị môn đệ, chứ không bao giờ là một chuyện khoe khoang và một bổn phận lặp đi lặp lại như con vẹt. Phúc âm hóa không bao giờ là “đi dạo.”

OSSROM126440_Articolo

Lấy từ các bài trong ngày thứ sáu 09-9, kính nhớ linh mục và nhà truyền giáo cho nô lệ Phi châu ở Tân Thế giới, thánh Peter Claver Dòng Tên, Đức Thánh Cha giải thích bản chất của phúc âm hóa là làm chứng cho Chúa Kitô bằng cả cuộc sống mình.

Phúc âm hóa không phải là khoe khoang hay nói như con vẹt

Nhưng đáng buồn thay, ngày nay có nhiều KItô hữu sống đời phục vụ như thể đó là chức năng đơn thuần, có nhiều linh mục và giáo dân huyên hoang về việc mình làm.

Đấy là huyênh hoang. Tôi tự hào về mình. Chính điều này hạ giá Tin mừng thành một chức năng hay thậm chí là một mối kiêu ngạo. Kiểu như, tôi rao giảng Tin mừng và đã đem nhiều người về với Giáo hội. Chiêu mộ cũng là nguồn gốc của kiêu ngạo. Phúc âm hóa không phải là chiêu mộ. Cũng không phải đổ dốc, không phải hạ giá Tin mừng thành một chuyện học vẹt, không phải chiêu mộ. Tất cả những thứ này không phải là phúc âm hóa. Đây là lý do thánh Phaolô nói rằng: ‘Vì nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì đó không phải là lý để mà vinh vang, Mà vì đó là sự khẩn thiết giáng xuống trên tôi.’ (1Cr 9, 16) Một Kitô hữu có bổn phận, một động lực khiến mình thực tâm cần phải nói ra danh Chúa Giêsu.

Và đó phải là phong cách phúc âm hóa của chúng ta. Đó chính là trở nên mọi sự cho mọi người, theo lời thánh Phaolô. Hãy đi vào chia sẻ trong cuộc sống người khác, đồng hành với họ trên hành trình đức tin, để họ lớn lên trong đức tin trên đường đời của mình.

Phúc âm hóa là làm chứng, không phải phần nhiều với lời nói

Chúng ta phải đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, không phải xen vào đường của họ mà là đi cùng đường với họ. Trong bữa ăn trưa với người trẻ tại Đại hội Giới trẻ Thế giới Krakow, một thanh niên đã hỏi cha liệu nên nói gì với một người bạn thân vô thần.

Đấy là một câu hỏi tốt. Chúng ta đều biết nhiều người xa rời Giáo hội, chúng ta nên nói gì với họ? Cha đã bảo rằng: “Xem này, nói gì đó là chuyện cuối cùng phải làm. Con hãy dùng hành động, và người đó sẽ thấy việc con làm mà hỏi về nó, và khi họ hỏi, thì hãy nói.’ Phúc âm hóa là làm chứng. Tôi sống như thế này là bởi tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, tôi khiến bạn tò mò, nên bạn hỏi tôi, “Tại sao anh lại làm những chuyện này?’ Câu trả lời là: ‘Bởi tôi sống trong Chúa Giêsu Kitô và rao giảng Chúa Giêsu Kitô, không phải chỉ bằng lời lẽ, mà bằng cả đời sống mình.’

Đây là phúc âm hóa, và phải làm một cách không công, bởi chúng ta đã nhận lãnh Tin mừng cách nhưng không. Ơn Chúa, Ơn cứu độ không thể mua bán. Chúng ta phải trao đi cách nhưng không.

Tuyên xưng Chúa Kitô là sống đức tin, trao ban nhưng không tình yêu Thiên Chúa

Thánh Peter Calver, nhà truyền giáo, người ra đi để rao giảng Tin mừng. Có lẽ ngài nghĩ tương lai của mình sẽ tận hiến cho việc rao giảng. Nhưng Chúa lại gọi ngài gần gũi với những người bị ‘thải loại’ thời đó, những nô lệ, những người da đen đến từ Phi châu, những người bị đem đi bán.

Con người này không rảo quanh mà bảo mình đang phúc âm hóa. Ngài không hạ giá phúc âm hóa thành chuyện học vẹt, thành chiêu mộ. Ngài tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô bằng hành động, ngài nói với các nô lệ, ở với họ, sống như họ. Và trong giáo hội, có nhiều người như ngài, nhiều người tự hủy mình để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, và tất cả chúng ta có bổn phận phúc âm hóa, nhưng không phải kiểu gõ cửa nhà hàng xóm mà nói: ‘Chúa Kitô sống lại!’ Nhưng là sống với đức tin, nói về đức tin với sự hiền lành, không ham muốn tranh luận, và biết trao đi đức tin cách nhưng không, như Chúa đã ban cho tôi cách nhưng không. Đấy chính là ý nghĩa của Phúc âm hóa.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng