JMJ. Đức Giáo hoàng huy động cho hòa bình

263

 

parismatch.com, Caroline Pigozzi, 2016-08-04

Đức Phanxicô và chú bướm trên vai

Ngày 30 tháng 7, tại Campus Misericordiae ở Brzegi, cách Krakow 12 cây số về phía nam.

Ở Krakow, trước 2 triệu các bạn trẻ công giáo, Đức Phanxicô từ chối mọi chiến tranh tôn giáo.

Chúng tôi vừa đến Krakow trên chuyến bay đặc biệt số AZ4000 của hãng hàng không Ý Alitalia nơi vùng của nhiều máy bay giá rẽ. Khi đó là 14 giờ. Một thời khóa biểu bất thường với Đức Phanxicô, người thường hẹn các ký giả trong những chuyến bay sớm lúc rạng đông. Buổi sáng, ngài đã kín đáo đến cầu nguyện ở mộ Thánh Gioan-Phaolô II. Một hành vi mang ý nghĩa đối với ngài trước khi lên đường chủ sự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, một sáng kiến được Karol Wojtyla mở đầu năm 1984. Bất thường này kéo theo bất thường khác, vì bình thường, ngài chỉ nói với các ký giả trên chuyền về, lần này, khi vừa lên chiếc Airbus, với gương mặt trầm buồn, ngài nói với họ về cái chết của linh mục Hamel: «Rất nhiều lần, tôi đã nói đến chiến tranh từng phần. Đây là một cuộc chiến tranh như các cuộc chiến tranh của năm 14 và 39-45, những cuộc chiến tranh lớn trên thế giới.

“Họ cười, họ có tinh thần thể thao, tràng hạt đeo ở cổ, họ cầu nguyện, họ hát và họ làm duyên: «Gặp người bạn đời của mình ở ngày JMJ thì tốt hơn là gặp ở Meetic hay ở hộp đêm»”

Nếu cuộc chiến này không có mặt trận, không phải là cuộc chiến giáp mặt, thì nó là cuộc chiến có tổ chức. Vị linh mục thánh chết đang lúc dâng thánh lễ hy sinh cho toàn Giáo hội là nạn nhân duy nhất, nhưng có biết bao nhiêu kitô hữu vô tội khác, bao nhiêu trẻ em khác bị giết. Chúng ta hãy nghĩ đến nước Nigeria: ở đó cũng có chiến tranh. Chúng ta đừng sợ khi nói: thế giới đang chiến tranh vì nó đã mất hòa bình. Chúng ta hy vọng người trẻ sẽ mang đến một ít hy vọng cho thế giới này.» Rồi ngài nói thêm: «Tổng thống Pháp François Hollande đã muốn nói chuyện điện thoại với tôi như một người anh em.» Sau đó, dưới cái nhìn che chở của linh mục Lombardi, Đức Phanxicô lấy lại máy vi âm: «Tôi muốn nói đến chiến tranh, không phải chiến tranh tôn giáo. Đây là một cuộc chiến tranh của lợi ích, của tiền bạc, của tài nguyên thiên nhiên, một cuộc chiến tranh để thống trị các dân tộc. Một vài người sẽ nói đây là chiến tranh tôn giáo, nhưng tất cả tôn giáo đều muốn hòa bình, những người khác muốn chiến tranh. Quý vị hiểu chứ», ngài kết luận một cách dứt khoát. Không một phản hồi nào khác, kể cả báo «Osservatore Romano», cũng như chung chung báo Ý cho đến giờ này đưa tít trang đầu về linh mục Hamel, họ đưa tít «Đức Phanxicô chia buồn với Tổng giám mục địa phận Rouen và ngài xin người trẻ đừng nhường bước cho bạo lực». Như linh mục Benoist de Sinety, tân tổng đại diện địa phận Paris, tuyên úy của các sinh viên vùng thủ đô, cha đi theo 720 bạn trẻ đến Krakow, cha nhắc lại: «Thật đáng tiếc, các linh mục gần như bị giết hàng tuần ở Irak, Ai Cập, Syria, Trung quốc…, và cái chết của họ không được thông báo chính thức.» Đức Phanxicô và Đức hồng y Dziwisz đã đồng tế thánh lễ tưởng niệm cố linh mục 86 tuổi ngay ngày hôm sau cuộc ám sát này, và cũng là ngày thứ nhì JMJ. Nhưng không ai kéo được tu sĩ Dòng Tên thực tiễn này đến nơi mà ngài không mong đến. Các chi tiết sẽ chứng tỏ thêm một lần nữa. Chẳng hạn, tại Ba Lan, chính ngài muốn mời Đức ông Angelo Gugel, cựu quản gia của Đức Gioan-Phaolô II, bạn của hồng y Dziwisz, trong khi người ta đề nghị nhiều người khác cho ngài.

“Đức Phanxicô đã có một ngôn ngữ nghiêm khắc, sẽ in mãi trong ký ức”

Đức Phanxicô hoàn toàn hiểu rõ, đối với người Ba Lan, một Giáo hoàng sinh tại Buenos Aires sẽ gợi nhiều tò mò, kính trọng hơn là thiện cảm. Ngài biết, người Ba Lan chỉ tôn kính một vị thánh của Giáo hội ở thế kỷ 21, Karol Wojtyla, niềm vinh quang quốc gia của họ. Người ta dám chắc, nếu chỉ để làm cho hàng giáo sĩ của họ biết một trang sử đã được lật qua, thì Đức Phanxicô đã không đem theo ngài Đức ông Pawel Ptasznik, giám đốc phân bộ Ba Lan của phủ Quốc vụ khanh. Quả thật, thách thức của Đức Phanxicô, người có khuynh hướng tiến bộ, là ở chỗ khác. Ngài muốn bao gồm toàn thế giới và để dấu lại cho các thế hệ sau. Vậy bây giờ là chỗ cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 và 2 triệu người hành hương đến từ 187 nước.

Chương trình được đóng khung gần như theo luật quân đội, thừa hưởng của các nước cựu Đông Âu, gồm một đoàn 30 xe bảo vệ, Đức Phanxicô ngồi chật hẹp trong chiếc xe Polo Volkswagen khiêm tốn. Ở đây, ngoài người mặc áo trắng, còn tất cả, kể cả các hồng y, đều mang phù hiệu và mã số căn cước trên ngực. Nếu Ba Lan được chọn làm Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ nhì kể từ năm 1991, là vì, theo như người ta «thì thầm» kể ở Vatican, là nhờ một thỏa thận mật giữa hồng y Dziwisz và nhiều hồng y thân cận Jorge Mario Bergoglio trong các buổi hội nghị chung trước mật nghị tháng 3 - 2013. Người cộng sự trung thành nhất của Đức Gioan-Phaolô II đã bảo đảm với giáo hoàng tương lai, mình có thể mang đến cho ngài sự ủng hộ của cả chục tiếng nói thế giá của các người mặc áo đỏ, trong số đó có tòa giám mục New York, hồng y Timothy Dolan, tòa giám mục Vienne, hồng y Christoph Schưnborn, tòa giám mục Munich, hồng y Reinhard Marx… Ngược lại, hồng y Dziwisz xin Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 được tổ chức ở địa phận Krakow của mình… và có sự hiện diện, đương nhiên của tân giáo hoàng được bầu, vì ngày JMJ mà không có giáo hoàng, thì cũng như mặc áo chùng không có túi. Trong sáu ngày sống tình huynh đệ nhiệt thành, nhịp sống này đã được duy trì.

Khi dâng thánh lễ ở Đền thánh Đức Mẹ Czestochowa, Đức Phanxicô đã té khi bước hụt một bậc cấp, ngài thú nhận vì đang đãng trí nhìn tượng Đức Mẹ. Ngồi thinh lặng và thống thiết cầu nguyện ở trại tập trung và trừng giới Auschwitz-Birkenau, thăm bệnh viện đại học ở Krakow, «Đi đàng thánh giá» ở công viên Blonia, thánh lễ ở Đền thánh Lòng thương xót Chúa. Ăn trưa với mười hai người trẻ ở tòa giám mục, và nhất là buổi canh thức ở Campus Misericordiae, cách Krakow 12 cây số, đó là không kể phân phát chuỗi và tượng rất nhiều. Hơn 2 triệu người trẻ đi bộ với túi xách trên lưng. Họ ngủ tại chỗ để ngày mai tham dự thánh lễ kết thúc. Sự thành công của những ngày rực rỡ này một phần do sự tổ chức của giám mục  phó Damian Muskus, địa phận Krakow, dưới quyền của hồng y Dziwisz, người có sáng kiến và dàn dựng các thánh lễ với bàn thờ rộng mênh mông, màn hình khổng lồ, bánh thánh to như bánh pizza… Như «chủ» của mình, đã chịu khổ trong thời Giáo hội thầm lặng dưới gông cùm cộng sản, đã phải dâng thánh lễ nhanh lẹ che giấu, hồng y thích các buổi lễ huy hoàng, làm tỏa rạng nét long trọng và uy nghiêm của phụng vụ trong nhà Chúa. Mặt khác, vì bắt chước Mitteleuropa, gắn bó với truyền thống và với huy hiệu, trên chiếc máy bay của hãng hàng không Ba Lan đưa Đức Phanxicô về Rôma, hồng y cho gắn trước ghế ngồi của Đức Phanxicô huy hiệu của ngài to bằng cái khiên. Một sáng kiến khác lạ, có vẻ như không phù với các tư tưởng tiến bộ và sự trút bỏ mà Đức Phanxicô sống hàng ngày.

Từng cử chỉ của Đức Phanxicô đều được hai kênh truyền hình chính thức của Ba Lan phát, quây phim từng lần ngài xuất hiện ban phép lành ở ban công dinh Sanguszko, ở tòa giám mục, di chuyến bằng xe, bằng trực thăng, khi đi khi đến… Ngoài trừ buổi gặp thân tình với Đức hồng y địa phận Manila, Luis Antonio Tagle, giám đốc Caritas Quốc tế. Nơi hồng y hứa hẹn 59 tuổi này, Đức Phanxicô đặt hết tất cả hy vọng của mình.

Sự nhiệt thành lớn lên từng ngày. Phong cách thường là trực thẳng của Đức Phanxicô, các tuyên bố về người di dân, người tị nạn, về môi sinh, về dấn thân xã hội trước hết đã gây dè dặt nơi hàng giáo sĩ địa phương. Tuy nhiên, các lời nói đơn sơ để nói với chính giáo dân mà không phán xét họ, ánh mắt sâu đậm của ngài, cách ngài xin cầu nguyện mà không ai bắt chước được, đã hấp dẫn và thuyết phục họ hơn. Một cách mạng về mặt văn hóa có hiệu quả hơn là các bài giảng hùng hồn và tán rộng về giáo điều của Giáo hội công giáo.

“Không làm thất vọng, không bị sợ hãi, Đức Phanxicô đã nhận một sự chiến thắng đích thực của biểu kế vỗ tay!”

Ngược lại, sự tiếp xúc với các bạn trẻ JMJ chính thống thì dễ hơn, họ yêu Đức Giáo hoàng. 50 000 bạn trẻ Pháp, trong số này có 45 000 bạn trẻ ở Paris đã đáp lời kêu gọi của Đức Phanxicô. Tôi đã làm cho một vài bạn trẻ «xưng tội»: «Chúng tôi rất hạnh phúc được tham dự những buổi họp mặt này, đã giúp chúng tôi nhìn lại chính mình», các bạn Pierre, Tristan, Théophile và Rodolphe đều đồng loạt nói như vậy với tôi. Cả bốn đều chưa 20 tuổi, họ vừa đậu vào trường Bách Khoa, mà Pierre đậu thủ khoa. Một trong các sinh viên xuất sắc này giải thích: «Tôi ở vùng Louis-Le-Grand, một vùng không công giáo gì hết. Tôi có đức tin và tôi muốn thử tôi.» Cũng vậy với Nicolas, được nhận vào trường hải quân, Alix, Cassandre, Marie, Maud, Joséphine, Antoine, Paul lớn tuổi hơn, họ học luật hay trường thương mại. Tràng chuỗi và khăn quàng ở cổ, lá cờ nhỏ bay phất phới trong gió, mỗi ngày họ đi bộ hàng mười mấy cây số, gặp các nữ tu vui như hội, cầu nguyện, ca hát, nhảy nhót và nghĩ về tương lai. «Ở đây, mình có những quen biết mới, nhưng không đi xa. Chúng tôi sống với nhau hai tuần lễ hội và thiêng liêng, chia sẻ cùng các giá trị chung với nhau. Dù sao, nếu gặp được người bạn đường của mình ở những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thì cũng thích hơn ở trên Meetic hay trong hộp đêm!»

Với hàng triệu bạn trẻ này, Đức Phanxicô đã có một ngôn ngữ nghiêm khắc nhưng những câu-sốc sẽ mãi ghi khắc trong ký ức họ. Ngài đòi hỏi họ không được buồn, không được «về hưu trước tuổi», không lẫn lộn hạnh phúc với việc nằm ườn trên ghế sofa trước máy vi tính. Ngài xin họ dám lấy bất trắc, bảo vệ phẩm cách kitô hữu của mình, không cho người khác quyết định tương lai của mình, sau đó ngài xin họ cầu nguyện. Các lời này, đã không làm họ thất vọng hoặc hãi sợ nhưng đã làm cho Đức Phanxicô nhận một sự chiến thắng đích thực của biểu kế vỗ tay!

Với một người 79 tuổi, sự hiện diện của người trẻ là thuốc bổ tăng thêm sinh lực cho ngài, trước mặt họ, Đức Phanxicô nhiệt tình như ngài đứng giữa các em bé. Dù sao, chỉ có một lúc ngài như bị tước hết vũ khí, là khi ngài ở bệnh viện Prokocim, ông giám đốc giới thiệu cho ngài khoa nhi của ông, như nơi của dịp may cuối cùng. Ở đây, trước 50 bệnh nhi ngồi xe lăn, các em rất can đảm, thường là sói tóc, ống truyền dịch trên tay, Đức Phanxicô đi từ em này qua em khác, nhấp nháy mắt để giấu nước mắt, ngài chỉ có thể nói: «Xin Chúa cho các con bình an trong lòng!» Một bà, mẹ của một trong các em bé này giọng đứt quảng, thì thầm với Đức Phanxicô: «Xúc động thì lây lan và cha đã không giấu xúc động của mình. Chính vì vậy mà chúng con thương cha. Con xin cám ơn Đức Thánh Cha.»

Đức Phanxicô vừa xuất bản quyển sách «Lời nói trong tự do », nữ ký giả Caroline Pigozzi viết lời nói đầu (nhà xuất bản Plon/Presses de la Renaissance).

Marta An Nguyễn chuyển dịch