Cha muốn đến gần mọi trẻ em đang đau bệnh

166

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 29-7-2016

Từ Krakow

Đức Phanxicô thăm bệnh viện nhi đồng Krakow 2

‘Cha muốn đến gần tất cả những trẻ em đang đau bệnh, để đứng cạnh các em, ôm các em. Cha muốn lắng nghe từng em ở đây, dù chỉ là một lát thôi, và được thinh lặng trước những câu hỏi không dễ trả lời của các em…’

Hôm nay là một ngày đầy cảm xúc và đau đớn với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đau đớn vì bi kịch kinh khiếp của thảm họa diệt chủng thời Đức quốc xã. Đau đớn vì giới trẻ, các trẻ em đang bị bệnh nặng. Ngày thứ sáu thương khó của Đức Phanxicô bao gồm chuyến đi thăm Bệnh viện Nhi đồng ở Prokocim.

Đức Gioan Phaolô II đã thăm bệnh viện này năm 1991, và các thánh tích của thánh giáo hoàng vẫn còn lưu giữ trong nhà nguyện nhỏ của bệnh viện.

Tại lối vào, Đức Phanxicô gặp 50 bệnh nhân nhỏ và cha mẹ của các bé. Các cậu bé cô bé ngồi trên xe lăn với ký hiệu dễ thấy cho biết các bé đang được hóa trị.

Sau khi được thủ tướng chào mừng, Đức Giáo hoàng đứng lên, nói rằng một phần đặc biệt trong chuyến viếng thăm Krakow là gặp gỡ các bệnh nhân nhỏ ở bệnh viện này. Ngài nói rằng ngài ước mong ‘được dành vài phút thinh lặng bên cạnh các bé, lặng thinh trước những câu hỏi không có câu trả lời của các bé. Và cầu nguyện.’

Đức Giáo hoàng nhắc lại Chúa Giêsu đã nhiều lần gặp những người bệnh, Ngài chào đó và đến thăm họ, nhìn họ như người mẹ nhìn đứa con bị bệnh của mình, và Ngài động lòng thương.

‘Cha những muốn các Kitô hữu chúng ta có thể gần gũi với người bệnh như Chúa Giêsu đã từng, trong thinh lặng, trìu mến và cầu nguyện. Đáng buồn thay, xã hội chúng ta bị nhiễm văn hóa thải loại, là đối nghịch với văn hóa đón nhận. Và các nạn nhân của văn hóa thải loại là những người yếu đuối nhất, mỏng manh nhất. Và đó thật sự là một sự tàn ác. Thật đẹp biết bao khi nhìn thấy trong bệnh viện này, những người nhỏ bé nhất và cần kíp nhất được chào đón và chăm sóc. Xin cảm ơn vì dấu chỉ yêu thương mà anh chị em đã đem lại. Đây là dấu chỉ của văn minh đích thực, văn minh nhân loại và Kitô giáo, làm cho những người thiệt thòi nhất thành trung tâm của mọi bận tâm trong xã hội và chính trị.

Có những gia đình, thấy mình đơn độc trong việc chăm sóc con cái. Chúng ta có thể làm gì đây. Từ nơi này, nơi đầy dấu chỉ cụ thể của tình yêu thương, cha muốn nói rằng: Chúng ta hãy nhân lên những việc làm của nền  văn hóa đón nhận, những việc làm được thôi thúc bởi tình yêu Kitô, tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh, dành cho thân thể Chúa Kitô. Phục vụ với tình yêu thương và sự ân cần cho những người cần chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên trong lòng nhân. Nó mở cho chúng ta con đường đến với sự sống bất diệt. Những người dấn thân làm công việc của lòng thương xót, thì không sợ sự chết.

Cha khuyến khích tất cả những ai biến tiếng gọi Tin mừng ‘thăm người bệnh’ thành một quyết định cả đời, những bác sỹ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe, cha tuyên úy và tình nguyện viên. Nguyện xin Chúa giúp anh chị em làm tốt công việc của mình, ở đây cũng như ở mọi bệnh viện trên thế giới. Nguyện xin Chúa thưởng công cho anh chị em, ban bình an trong lòng và một trái tim luôn có thể ân cần trìu mến.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch