«Người Ba Lan đón tiếp chúng tôi rất quảng đại»

203

 

Mới 23 tuổi, cô Anne ở Fribourg, Thụy Sĩ đã tham dự Ngày Thế Giới Trẻ lần thứ ba! Cô trả lời các câu hỏi của trang Công giáo Thụy Sĩ về kinh nghiệm cô đang sống ở Ba Lan. Đây là lần thứ ba cô tham dự buổi gặp gỡ với giới trẻ công giáo toàn cầu.

 Anne, 23 tuổi, ở Koszalin, Ba Lan ngày 21 tháng 7-2016

Các ngày này diễn ra như thế nào với cô?

Rất tốt. Lần nào cũng vậy, tôi cũng cần một thời gian để thích ứng, để đến với người khác, để làm quen. Nhưng tình bạn thì rất dễ bắt, không phán xét, không ưu tiên. Chỉ biết mình là anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu là mình mở hết tâm hồn, không dè dặt gì, chúng tôi làm quen rất nhanh trong mọi trường hợp.

Ở Ba Lan, chúng tôi cảm nhận ngay tình đoàn kết. Người Ba Lan đón tiếp chúng tôi rất quảng đại và nồng hậu. Ngay khi có dịp, ai cũng đề nghị giúp. Bầu khí thật không tưởng tượng, chỉ toàn tiếng cười, lời ca tiếng hát. Tất cả đều rất sống động, những giây phút cầu nguyện, những lúc hướng nội đều được tôn trọng. Các sinh hoạt  thì đa dạng, vừa vui đùa, vừa lớn lên trong đức tin. Chẳng hạn, ngày hôm nay, chúng tôi đi một vòng “tàu hải tặc” ở vùng biển Baltic, kết thúc ngày là cầu nguyện, hát và nhảy. Một ngày lý tưởng JMJ!

“Là kitô hữu, là can đảm đi ngược dòng”

Đâu là khác biệt giữa các ngày JMJ ở Ba Lan và các ngày khác mà cô đã đi?

Tôi không thấy có khác biệt giữa cách đón tiếp của các nước. Điều thay đổi là những gì trong lòng tôi qua các buổi gặp gỡ này. Tôi đã có thể lớn lên trong quan hệ với Chúa Kitô, trong cái nhìn của tôi với thế giới, với con người. Trong tất cả các nước, sự đón tiếp của người dân thật nồng hậu, với Ba Lan càng làm cho tôi vững chắc hơn trong cảm nhận của một tình huynh đệ trong Chúa Kitô và trong tình người. Nhưng, mỗi ngày JMJ đều thức tỉnh trong tôi một khía cạnh khác nhau. Ở Madrid là xúc cảm. Một buổi chiều nọ, trong khi ngồi chầu, tôi cảm nhận một cuộc gặp giữa “hai quả tim” với Chúa, một vòng ôm của tình yêu mà tôi không thể mô tả bằng lời.

Trong ngày JMJ thứ nhì ở Rio de Janeiro, đó là bài học của sự thật tôi đã nhận được: Là kitô hữu, đôi khi không thể làm những chuyện thỏa hiệp dù có ý kiến của người khác, dù lối sống, dù lối suy nghĩ theo thời. Đó là can đảm đi ngược dòng, để ở trong sự thật. Bây giờ tôi chờ Cracovia mang lại cho tôi những gì tôi sẽ khám phá…

Nếu cô may mắn gặp Đức Giáo hoàng, cô sẽ nói gì với ngài?

Trước hết là tôi sẽ rất rụt rè. Tôi không biết tôi sẽ làm gì khác hơn là khóc vì vui trong vòng tay ngài. Nếu cuối cùng, tôi nói được với ngài, tôi chắc chắn tôi sẽ xin ngài cầu nguyện cho gia đình tôi. Sau đó tôi sẽ cám ơn ngài về công việc to tát mà ngài đã hoàn tựu, để làm cho người công giáo có một con đường để đi theo, một con đường nhất quán trong một thế giới mà tất cả mọi chuyện trở nên có thể, chuyện tốt cũng như chuyện xấu.

Marta An Nguyễn chuyển dịch