Antoine Leiris: «Ngày mà chúng ta không còn thắp đèn cầy thì chúng ta cũng như họ»

195

lemonde.fr, Antoine Leiris, 2016-07-17

Ngày 13 tháng 11-2015, ký giả Antoine Leiris đã mất Hélène, vợ của ông ở nhà hát Bataclan. Ông viết bài này sau vụ thảm sát ở Nice ngày 14 tháng 7.

Thắp nến tưởng niệm nạn nhân ở Pháp

Tôi không còn chịu đựng nỗi mùi đèn cầy. Nó làm tôi muốn ói. Ở Nice, Paris, Orlando, Istanbul, Bruxelles, bất cứ nơi đâu quân khủng bố gieo chết chóc thì cũng có cùng một cảnh. Cũng chừng đó chân dung được treo lên. Cũng chừng đó hoa được đặt xuống đất. Cũng chừng đó đèn cầy được thắp lên. Và mùi đèn cầy hăng hắc còn đọng trong miệng tôi như mùi máu chảy ra.

Tôi nghĩ tôi không còn đủ nước mắt. Tôi nghĩ điều tệ nhất đã xảy ra. Tôi nghĩ tôi đã quen. Tôi lầm. Cứ mỗi lần có một cuộc tấn công mới, tôi lại khóc. Họ là những người đàn ông, đàn bà, trẻ con. Họ có những thèm khát, những nỗi sợ, những ước muốn, họ có một cuộc đời. Họ chết. Và chúng ta thắp đèn cầy.

Để chống với chiếc xe tải chạy hết tốc lực, để chống với những khấu súng Kalachnikovs lắp đầy hận thù, để chống với những chất nổ sẵn sàng bung, một ngọn nến thì quá ít. Nhưng nó lại là vũ khí mạnh hơn tất cả các vũ khí mà họ có thể dùng. Bởi vì ngày mà cái chết của người khác không làm chúng ta phản ứng, ngày đó chúng ta sẽ không còn thắp nến, chúng ta cũng sẽ trở nên giống họ. Những sinh linh không sợ trước cái chết. Nhưng để không sợ cái chết, thì phải run vì sợ trước cuộc sống. Vậy chúng ta phải sợ cái chết và ôm cuộc sống. Ngay ngày hôm sau, tôi đã thắp một ngọn nến và tôi để trên bờ cửa sổ của tôi. Nó nhắc tôi mùi của nỗi sợ, của hận thù, của từ bỏ. Nó nhắc tôi sự khẩn thiết của đời sống.

Marta An Nguyễn chuyển dịch