Bài học của ngôn sứ Elijah

376

Trong thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 10-6, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô tập trung vào ba thái độ đặc nét của Kitô hữu. Đó là ‘đứng’ trước Chúa trong ‘thinh lặng’ để nghe tiếng ngài và sẵn sàng ‘đi ra’ vào thế giới để công bố những gì mình nghe được. Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo chống lại mối nguy của nỗi sợ hãi gây tê liệt trong đời sống Kitô hữu.

OSSROM125366_Articolo

Để khám phá vấn đề này và khám phá cách để thoát khỏi đường hầm sợ hãi, Đức Phanxicô tập trung vào con người của ngôn sứ Elijah được nói đến trong bài đọc một.

‘Ngôn sứ Elijah chiến thắng vinh quang, ngài đã chiến đấu quá nhiều vì đức tin và đánh bại hàng trăm thầy tế ngẫu tượng ở núi Carmel. Nhưng rồi đến lúc, khi bị bắt bớ quá nặng nề, Elijah sụp đổ và nản lòng ở dưới cái cây chờ chết, nhưng Chúa không để cho ông chìm trong tình trạng tuyệt vọng đó, Chúa gởi một thiên thần đến truyền lệnh cho ông: đứng dậy, ăn, và đi.

Để gặp Thiên Chúa thì cần phải trở lại tình trạng khi con người được tạo dựng, đứng lên và bước đi. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta như thế, có khả năng đứng thẳng trước mặt Ngài, theo hình ảnh của Ngài, và bước đi với Ngài. ‘Hãy đi, tiến tới, bồi đắp mảnh đất cho nó lớn lên và sinh sôi.’ Rồi Thiên Chúa lại nói với ông Elijah, ‘Đủ rồi! Hãy đi và lên núi, đứng ở đỉnh núi mà găp Ta.’ Ông Elijah đứng lên, và lên đường.

Đi ra, và lắng nghe Thiên Chúa, chỉ có như thế mới gặp được Chúa trên đường. Ông Elijah được thiên thần mời đi ra khỏi hang động núi Horeb, để tìm một nơi trú ẩn khi Thiên Chúa ‘hiện diện.’ Gió giật mạnh dữ dội cuốn tung đất đá, nhưng Thiên Chúa không ở trong cơn gió, rồi động đất, rồi lửa cháy, nhưng Thiên Chúa không ở trong đó.

Quá nhiều tiếng động, hùng tráng, khác thường, nhưng Thiên Chúa không ở đó. Sau lửa, có một làn gió nhẹ, một sự thanh bình, và Thiên Chúa ở đó, nói với chúng ta từ đó.

Đó là giờ sứ mạng. Yêu cầu thứ ba của thiên thần với Elijah là: ‘Đi ra.’ Ngôn sứ được mời gọi đi lại những bước của mình vào trong sa mạc, bởi ông còn môt sứ mạng phải hoàn tất. Chính đây là lời thúc giục ‘hãy lên đường, đừng khép kín, đừng ở trong sự ích kỷ tiện nghi của mình, nhưng hãy can trường đưa thông điệp của Chúa đến với tha nhân.

Chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết những thời điểm tồi tệ, những lúc kéo chúng ta xuống, những lúc tưởng như không còn đức tin, những lúc chúng ta không thấy đâu là chân trời, không thể đứng dậy nổi. Tất cả chúng ta đều biết, nhưng chính đó là lúc Chúa đến, tăng sức cho chúng ta bằng bánh của Ngài và nói: ‘Đứng dậy và lên đường. Bước đi!’ Để gặp được Chúa, chúng ta cũng phải như thế, đứng thẳng và lên đường, rồi chờ đợi Ngài nói với chúng ta, với một trái tim mở rộng, và Ngài sẽ nói rằng: ‘Là Ta đây,’ và chính khi đó đức tin nên mạnh mẽ. Mà đức tin để giữ cho riêng mình chăng? Không. Đức tin là để trao cho người khác, thánh hiến người khác với đức tin, đó là sứ mạng.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng