Niềm vui, niềm say mê được là linh mục, Đức Phanxicô đọc chứng từ của một linh mục Ý

488

fr.zenit.org, Océane le Gall, 2016-04-02

Trong buổi suy niệm thứ ba dành cho các linh mục tĩnh tâm trong ngày Năm Thánh của các linh mục, ở Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành ngày 2 tháng 6-2016, Đức Phanxicô đã đọc chứng từ của một linh mục Ý: linh mục làm chứng cho «niềm vui và niềm say mê được làm linh mục».

Để giữ tính ẩn danh của linh mục, trong khi đọc, Đức Phanxicô đã dần dần lược bỏ những chi tiết có thể nhận diện được linh mục này. Ngài mở thư ra đọc và ngài muốn, qua linh mục này ngài vinh danh tất cả các «linh mục tốt lành» trên thế giới , trước hơn 6000 linh mục trên khắp thế giới về Rôma trong dịp này và với tất cả những ai trực tuyến xem sự kiện này trên đài phát thanh, đài truyền hình hay trên Internet.

Đức Phanxicô trong buổi suy niệm thứ ba ở Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Hôm qua cha nhận bức thư này. Cha mở ra đọc trước khi đi và cha nghĩ Chúa đã đề nghị với cha. Bức thư của một linh mục Ý. Linh mục là cha xứ của ba họ đạo nhỏ. Cha nghĩ chúng ta sẽ được lên tinh thần khi nghe chứng từ này.

Bức thư đề ngày 29 tháng 5, chỉ cách đây vài ngày.

«Con xin lỗi đã quấy rầy cha. Con nhân dịp có người bạn linh mục về Rôma trong những ngày Năm Thánh này nên con viết thư này gởi cha, con chẳng có ý gì, chỉ kể cho cha nghe công việc mục vụ khiêm tốn của con, con là cha xứ của ba họ đạo nhỏ miền núi, con thích giáo dân gọi con là «mục tử nhỏ bé». Các suy nghĩ, con đã làm khi con nghe những chuyện cha nói, và con xin cám ơn cha hết lòng, vì mỗi ngày, những lời này nhắc cho con phải hoán cải. Con biết, con không viết cái gì mới cho cha. Đó là những chuyện mà cha đã từng nghe. Nhưng con cảm nhận con cũng cần làm cho lời cha nhắc lại được vang lên. Con được đánh động khi nghe cha thường xuyên kêu gọi các linh mục chúng con phải có mùi của chiên nơi mình. Con ở miền núi, con biết điều này có nghĩa là gì. Mình là linh mục để cảm nhận mùi này, mùi thật của đàn chiên.

Sẽ thật là tốt nếu sự tiếp xúc hàng ngày, sự năng lui tới với đàn chiên là động lực chính cho ơn gọi của mình, thì những việc này không thể nào được thay thế bởi các việc bàn giấy, quản trị trong giáo xứ, ở trường mẫu giáo hay bất cứ đâu khác. Con may mắn có các giáo dân đắc lực giúp con trong các việc này. Nhưng vì là người đại diện hợp pháp một mình và duy nhất nên cha xứ vẫn phải làm công việc hành chánh này. Dù phải chạy đây chạy đó khắp nơi, đôi khi giờ chót phải khất việc đi thăm người bệnh, thăm gia đình, nhiều khi phải đi nhanh, có còn hơn không. Cá nhân con, con xin thú nhận với cha, đôi khi con rất bất mãn khi thấy đời sống linh mục của con phải chạy theo guồng máy hành chánh quản trị để mặc cho đàn chiên nhỏ mà con được giao, để họ qua một bên, giống như thử họ phải tự lo liệu. Trọng kính Cha, chuyện thiếu sót này làm con rất buồn, nhiều lần con muốn khóc. Mình cố gắng tổ chức, nhưng rồi mình bị kẹt trong cơn xoáy của các sinh hoạt hàng ngày.

Có một khía cạnh khác con cũng xin nói với cha: đó là thiếu tình phụ tử. Người ta nói, xã hội hiện đại ngày nay thiếu những người cha, những người mẹ. Con nghĩ chúng con cũng vậy, đôi khi, chúng con từ chối đảm trách tình phụ tử thiêng liêng, chúng con còn tàn nhẫn biến mình thành công chức làm việc thiêng liêng, với một hậu quả buồn bã là mình cảm thấy mình từ bỏ chính mình. Một tình phụ tử khó khăn mà nó dội lại một cách không tránh được trên các bề trên của chúng con, họ, họ cũng bị kẹt trong công việc, trong trách vụ và vấn đề của họ, nên có khi quan hệ với chúng con chỉ có tính cách hình thức, quan hệ dính đến các vấn đề quản trị cộng đoàn hơn là quan hệ như những con người, như tín hữu, như linh mục.

Nhưng tất cả những việc này, con xin kết luận, không lấy đi một chút gì niềm vui và niềm say mê được là linh mục cho giáo dân và với giáo dân. Nếu đôi khi con không thấy mùi các con chiên nơi con, con xúc động mỗi lần con thấy đàn chiên của mình đã không đánh mất mùi của mục tử mình! Trọng kính Đức Thánh Cha, thật tốt đẹp khi thấy đàn chiên không để chúng con một mình, họ là biểu kế cho sự «có mặt» của chúng con ở đây cho họ. Nếu mục tử phải đi ra ngoài con đường và đi lạc, chính giáo dân sẽ tóm lại và cầm tay giữ chúng con lại. Con không ngừng cám ơn Chúa mãi, Chúa luôn cứu chúng con qua đàn chiên của Chúa. Đàn chiên này được giao cho người mục tử, họ là những người đơn sơ, tốt lành, khiêm tốn và thanh đạm, đàn chiên này đúng là ơn sủng đích thực của người mục tử. Với tấm lòng tin tưởng của con, con xin gởi cha các suy nghĩ nhỏ bé đơn sơ của con, vì cha gần với đàn chiên, cha hiểu và tiếp tục giúp đỡ và nâng đỡ chúng con. Con cầu nguyện cho cha và con xin cám ơn cha về các «lời khiển trách» của cha, nó thật cần thiết để con tiếp tục đi con đường của con. Con xin cha chúc lành cho con, Đức Phanxicô thân yêu, và xin cha cầu nguyện cho con và cho các giáo xứ của con». Rồi cha xứ ký tên và thêm một câu đặc biệt của các mục tử: «Con xin gởi cha một lễ vật nhỏ. Xin cha cầu nguyện cho các cộng đoàn của con, đặc biệt một vài người bị bệnh nặng và những gia đình đang sống bấp bênh nhưng không chỉ vậy mà thôi. Con xin cám ơn cha!»

Linh mục này là anh em chúng ta. Có rất nhiều linh mục như linh mục này, rất rất nhiều! Chắc chắn ở đây cũng có. Rất nhiều. Họ chỉ cho chúng ta con đường để đi theo. Vậy chúng ta tiến tới đàng trước! Anh em đừng đánh mất lời cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện nhiều nhất có thể, và nếu anh em ngủ gục trước Nhà Tạm, thì anh em được chúc phúc. Nhưng phải cầu nguyện. Anh em đừng đánh mất điều này. Anh em đừng nản lòng nhìn Đức Mẹ, anh em nhìn mẹ như Mẹ chúng ta. Anh em đừng đánh mất lòng sốt sắng, anh em hãy hành động… Anh em đừng đánh mất ý nghĩa của sự gần gũi và sự sẵn sàng. Và cho phép cha nói thêm, anh em đừng đáng mất tính hài hước của mình. Tiến lên, chúng ta tiếp tục!

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch