Các câu chuyện đoàn kết của “những người tị nạn” của Đức Phanxicô

116

aleteia.org, Marinella Bandini, 2016-05-19

Các câu chuyện tị nạn

Và các khuôn mặt của những người tị nạn Syria đến Âu Châu nhờ “hành lang nhân đạo” của Cộng đoàn Sant’Egidio.

Shuila và Wafaa làm việc ở căng-tin dành cho người nghèo của Cộng đoàn Saint Egidio ở Rôma. Hai cô chuẩn bị cho bữa ăn sẽ dọn ra bàn: cơm, gà, thịt viên, rau xà-lách, món bột nhào và bánh mì ả rập. Cũng có cả món Ý: bột nhào bỏ lò. Các cô mang voan. Các cô đến Rôma cùng với gia đình vào giữa tháng tư. Họ đi từ thành phố Lesbos trên chuyến bay của Đức Giáo hoàng. Hôm nay, họ phục vụ bữa ăn trưa cho những người tị nạn Syria mới đến, những người này đến Ý nhờ các tổ chức “Hành lang nhân đạo” của Cộng đoàn Sant’Egidio, Liên hiệp các Giáo hội Phúc âm Ý và Giáo hội Vaudois. Cô Wafaa thố lộ: “Các gia đình đến đây trước chúng tôi, họ đón chúng tôi, nấu ăn cho chúng tôi khi chúng tôi mới đến. Hôm nay, chúng tôi cũng làm như vậy cho những người mới đến”. Âm  nhạc và các tràng pháo tay chào mừng những người mới đến.

Đa số những người mới đến là tín hữu kitô giáo

Có khoảng ba mươi người tị nạn Syria đến ăn trưa. Tổng số có 101 người tị nạn đến phi trường Fiumicino. Một số đến ở trong các trung tâm tiếp đón ở các thành phố lân cận. Hành lý của họ chỉ chứa một ít ỏi đồ đạc họ đã thu vén mang đi được. Họ sạch sẽ, ngăn nắp trật tự và sẵn sàng vào bàn ăn. Một ông ăn mặc chỉnh tề: ông mặc bộ đồ vét, áo sơ mi và thắt cà vạt. Ông đến với vợ, con trai, con gái và con rể. Ông là người lớn tuổi nhất nhóm và một chỗ danh dự dành cho ông ở bàn ăn. Đa số những người mới đến là tín hữu kitô giáo. Họ rất tự hào và không làm quá. Một bà mang tràng chuỗi ở cổ. Tràng chuỗi che sau áo, nhưng sau đó bà để ra ngoài như chứng tỏ mình là người kitô giáo. Bà cười thật tươi và hai mắt sáng rực. “Điều quan trọng nhất là chúng tôi có đức tin.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch