Đức Phanxicô nhắc lại: “Con là giá trị đạo đức cao cả”

210

lorientlejour.com, Abdel Hamid El-Ahdab, luật sư, 2016-04-30

24

Trong hồi giáo, Đức Chúa nói với tiên tri Mahomet: “Con là giá trị đạo đức cao cả.” Hồi đó các chữ này phảng phát mùi hương hoa! Khi đi theo Đức Phanxicô, tôi nhớ lại các lời thần thánh này. Khi ngài đến đảo Lesbos, ngài rất xúc động và buồn bã đi đến trại tị nạn của người Syria.

Những người tị nạn này đã khóc dưới chân ngài. Họ hôn tay ngài và họ xin ngài giúp đỡ. Một bà đã băng qua hàng rào cản của cảnh sát để quỳ dưới chân ngài, dâng con mình lên ngài… Đức Giáo hoàng đã nói: “Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người để loài người thành lập chỉ một gia đình; nếu một người anh em hay chị em mình đau khổ thì tất cả chúng ta đều đau khổ.” Ngài mang về Rôma theo mình 12 người tị nạn, trong số này có 6 trẻ em. Ngài giải thích hành vi của mình như sau: “Đây chỉ là một giọt nước trong biển cả, nhưng sau giọt này, biển cả sẽ không còn như cũ.”

Trước cảnh này, tôi nhớ lại lời của thi sĩ người Ai Cập Ahmad Chawki đã nói: “Các giá trị đạo đức làm nên quốc gia. Nếu các giá trị này tàn rụi thì đến lượt mình, các quốc gia cũng tàn rụi.” Trong thế giới Ả Rập, các giá trị đạo đức đã biến mất, tín hữu quên đi tôn giáo của mình đã không nhúc nhích gì từ mười bốn thế kỷ nay. Họ đã quên, cùng với tôn giáo của mình, văn hóa, nền văn minh của mình và họ dùng các lời cay độc để trao đổi với nhau. Họ đã mất đức khiết tịnh ba lần… Họ vừa đi trong đoàn tang lễ của tinh thần hiệp sĩ, của tình yêu, của hòa bình, vừa hát các ca khúc của các tín ngưỡng ý thức hệ, tôn giáo. Tất cả đã thay đổi chứng từ của họ và đã chối bỏ sợi dây liên hệ của họ với tinh thần đạo đức… Khi Đức Phanxicô nói: “Đây chỉ là một giọt nước trong biển cả, nhưng sau giọt này, biển cả sẽ không còn như cũ”, ngài đã mang lại sự cao cả cho lời nói và khẳng định tôn giáo là một cách đối xử. Ngài cũng đã tái tạo cho tôn giáo ngôn ngữ của “nhà tu khổ hạnh hồi giáo”, biến đổi tình yêu và đức tin của người đi xâm chiếm man rợ thành lời cầu nguyện khiêm tốn.

Nước Pháp tự hào về các văn sĩ của mình, Floence tự hào về các nghệ sĩ của mình, Giêrusalem tự hào về các tiên tri và các thánh, Bassora từ hào với hàng triệu cây chà là… Tín hữu kitô giáo ả rập, tất cả những người Ả Rập chân chính tự hào về sự thánh thiện của Đức Phanxicô, về tình yêu ngài cảm hứng…

Ngài là một “đạo đức cao cả”. Ngài ra lệnh làm điều tốt và cấm làm điều xấu “Amr bil maarouf…”. Hình ảnh Đức Phanxicô giữa những người tị nạn Syria chạy trốn nạn man rợ và mệt nhoài với chủ nghĩa ý thức hệ Ả Rập làm chúng tôi nhớ các lời này của thủ lãnh hồi giáo Ali: “Người yếu thành mạnh cho tới khi tôi phục hồi quyền của họ và người mạnh thành yếu cho tới khi tôi phục hồi quyền của tôi.”

Cảnh này là thông điệp nói với thế giới: “Các bạn đừng đánh mất quyền đi trên con đường ngay thẳng. Rất hiếm người biết điều này để có thể giúp bạn tìm ra con đường ngay thẳng.”

Các lời thì thầm của người di dân như muốn nói: “Khi việc lưu đày đè nặng trên chúng ta, chúng ta sẽ được an ủi khi nhớ tới kỷ niệm này của cha.” Tất cả người di dân Syria đều đã đi trên những con tàu tang tóc. Các thuyền trưởng của họ là những người đánh thuê vụ lợi, và các ngài “sếc, cheik” đáng kính của họ là những tên hải tặc. Tất cả người di dân đã cằn cỗi khi đi tìm trong các tự điển xưa ý nghĩa của một thiên đàng nở hoa, một sự dối trá lớn lao gọi là “tổ quốc”.

Cơm gạo của họ đã bị nhúng vào nỗi sợ, nước mắt của họ đã bị chủ nghĩa ý thức hệ ả rập cuốn đi! Làm sao thay đổi thế giới Ả Rập? Tôi còn nhớ lại những lời của thủ tướng Ấn Độ Nehru: “Đừng bao giờ thuyết phục ai thay đổi thói quen, thay đổi tư tưởng của họ. Điều tốt nhất bạn có thể làm là thuyết phục họ xem lại thói quen và ý tưởng của họ. Nếu họ làm, thì chính họ sẽ thay đổi thói quen và ý thức hệ, chứ không phải bạn.” Tôi cũng còn nhắc lại lời của thánh Gandhi: “Tôi có những xác tín hoang tưởng về tôn giáo, nhưng một ngày nọ, tôi đã học và biết, đời tôi sẽ là một gánh nặng mà tôi gánh một mình, nếu tôn giáo không giúp tôi nhấc đi một vài gánh nặng.” Đạo Hồi có cần cải cách để giúp chúng tôi nhấc đi một vài gánh nặng của cuộc sống, để sự lạc hậu và sự không tín ngưỡng sẽ không là những gánh nặng mới thêm vào những gánh nặng của cuộc sống đã có không? Cảnh mà Đức Giáo hoàng ở giữa hàng chục ngàn người tị nạn và hàng trăm người, hàng triệu người tị nạn Syria khẳng định, một khi bột kem nhân loại đi ra khỏi ống tuýp đã nén nó bằng áp suất, thì không một áp suất nào có thể nhét nó vào ống tuýp lại.

Đã đến lúc phải nghe các nhà thần học hồi giáo khuyên người hồi giáo nên nói với các con gái mình, rằng bạn gái kitô giáo của chúng không phải là người không tín ngưỡng, và con gái họ đừng khóc vì sợ xuống hỏa ngục!

Đã đến lúc các nhà thần học hồi giáo dạy cho người hồi giáo, rằng Chúa là Chúa của tình yêu và con cái chúng ta có thể đối thoại với Ngài, đặt cho Ngài mọi câu hỏi mà chúng muốn đặt, chứ không cần các tu sĩ giảng dạy của chúng…

Đã đến lúc thu hồi lại “đạo đức cao cả” để làm nó thành vật thân yêu của căn nhà ả rập!

Không ai trong số hai trăm triệu người Ả Rập có thể giải oan cho máu của các trẻ em Syria đã chết trên con đường lưu đày. Ôi các bạn, thế hệ của những phản bội, thế hệ của rác rến, thế hệ của đĩ điếm, các dũng sĩ của tự do, của nhân phẩm một ngày nào đó sẽ đè bẹp quý vị.

Marta An Nguyễn chuyển dịch