Các nhà truyền giáo là vinh quang của chúng ta

407

Những nhà truyền giáo thì vâng thuận tiếng gọi của Thần Khí dẫn dắt họ chìm trong khao khát cháy bỏng hiến dâng đời mình cho việc loan báo Tin mừng cả ở những nơi xa xôi nhất. Đặc tính của những con người nam nữ chọn lựa phục vụ Giáo hội bằng cách ra đi truyền giáo, là tâm điểm bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ ba, 10-05, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Casa Marta 160421

Đức Phanxicô lấy ý bài giảng từ bài đọc một trong ngày kể chuyện thánh Phaolô rời cộng đoàn ở Miletus và vâng theo tiếng thúc giục của Thần Khí muốn ngài đến Jerusalem.

‘Tiếng gọi này của Thần Khí là một động lực không thể cưỡng lại hiến dâng cuộc đời mình phục vụ Chúa Kitô đến mức chìm trong hay cháy bỏng vì Chúa Kitô. Đây là ngọn lửa cháy bừng trong lòng thánh Phaolô và các tông đồ, cũng chính ngọn lửa đó sống trong lòng rất nhiều người trẻ đã từ bỏ gia đình và quê hương để loan báo Chúa Giêsu nơi những vùng xa.

Bài đọc một hôm nay nói về một thời khắc xúc động khi thánh Phaolô biết mình sẽ không được gặp lại cộng đoàn Miletus và Thần Khí hướng ngài đến Jerusalem. Thánh Phaolô biết mầu nhiệm vô cùng của Thần Khí trên đời mình, Thần Khí luôn thúc đẩy ngài loan báo tin mừng bất chấp mọi khó khăn. Cha tin rằng, cũng chính điều này đã cho chúng ta những đời sống truyền giáo qua nhiều thời đại.

Những con người tiến tới theo sự thúc bách của Thần Khí, đây là một ơn gọi. Và khi đến nghĩa trang, chúng ta thấy những ngôi mộ của các nhà truyền giáo, nhiều người chết trẻ, chưa được 40 tuổi. Lý do là bởi họ không quen thổ nhưỡng và không thể chịu nổi những căn bệnh ở vùng đất mới. Họ từ bỏ cuộc sống tuổi trẻ, họ dùng hết cuộc sống của mình. Cha đang nghĩ đến các nhà truyền giáo này, trong những lúc cuối đời, xa quê cha đất tổ, xa gia đình và những người thân thương, thốt lên rằng: ‘Đây là điều đáng để tôi làm!’

Và một nhà truyền giáo lên đường mà không biết điều gì đang chờ đợi mình. Những lời từ giã cuối cùng của thánh Phanxicô Xavier cũng gợi chúng ta nhớ về thánh Phaolô. Khi từ giã cộng đoàn Miletus, thánh Phaolô nói rằng, ‘ở thành phố này tiếp thành phố khác, Thần Khí đã cảnh báo cho tôi rằng tù ngục và khó khăn đang chờ đợi tôi.’ Những nhà truyền giáo biết rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng vẫn lên đường, những tông đồ của thời đại chúng ta.

Các nhà truyền giáo của chúng ta, những anh hùng phúc âm hóa của thời đại chúng ta.  Châu Âu đổ đầy các châu lục khác với những nhà truyền giáo. Và những con người này đến đó mà không bao giờ trở về nhà. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chứng tác của các vị. Chúng ta phải vui mừng vì đã có được các nhà truyền giáo, những chứng nhân đích thực. Cha không biết lúc lâm chung của các vị như thế nào? Có lẽ là như thánh Phanxicô Xavier: ‘Tôi đã bỏ mọi sự, nhưng đáng để tôi làm vậy.’ Các vị đã chết, chết vô danh. Các vị là những bậc tử đạo đã trao đi đời mình vì Tin mừng. Các nhà truyền giáo là vinh quang của chúng ta. Vinh quang của Giáo hội chúng ta.

Những con người trẻ tuổi dùng hết cuộc đời mình vì một chính nghĩa cao cả.

Phẩm chất cốt yếu của một nhà truyền giáo là sự ‘ngoan ngoãn’ vâng thuận Thần Khí. Và cha cầu nguyện xin cho những người trẻ đừng bị tác hại bởi sự bất mãn, nhưng để tiếng của Thần Khí thúc bách mình trao đi cuộc đời vì một chính nghĩa cao cả.

Cha muốn nói với những người trẻ ngày nay, những người không thấy được yên bình, những người nói rằng, ‘Tôi không vui với văn hóa tiêu thụ và ái kỷ này …’  Nhưng hãy nhìn xem. Hãy nhìn những con người đó, những nhà truyền giáo của chúng ta. Hãy cầu nguyện với Thần Khí, Đấng thúc bách các nhà truyền giáo lên đường đi xa, dùng trọn cuộc đời mình. Đây là việc khó khăn nhưng đáng để làm, bởi đó là thực sự sống đời mình. Nhưng chúng ta cần phải sống tốt, dùng cuộc đời bằng phục vụ, bằng phúc âm hóa và lên đường đi tới. Đây là niềm vui của việc loan báo Tin mừng.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng