Giữa tội lỗi và người có tội

214

Vatican Insider | Iacopo Scaramuzzi | 20-04-2016

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 20-4 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Phanxicô dành bài giáo lý về lòng thương xót hôm nay, nói về chuyện người phụ nữ tội lỗi và ông Simon người Pharisiêu. Với người Pharisiêu, nững người tội lỗi giống như ‘người cùi,’ còn Chúa Giêsu thì để người tội lỗi chạm vào mình mà không sợ bị băng nhiễm. 

‘Ông Simon người Pharisiêu, mời Chúa Giêsu đến dùng bữa, và khi Ngài đang ở trong nhà của ‘nô bộc nhiệt thành của lề luật’ này, thì một phụ nữ tội lỗi xuất hiện, cô đổ dầu thơm lên chân Chúa, hòa cả nước mắt của mình. Trong khi người Pharisiêu phán xét người khác dựa vào vẻ ngoài, thì người phụ nữ này lại bày tỏ tấm lòng chân thành. Dù đã mời Chúa Giêsu, nhưng ông Simon không muốn gắn bó bản thân hay cuộc đời mình với Thầy. Còn người phụ nữ này thì ngược lại, tín thác trọn vẹn vào Chúa Giêsu với lòng yêu mến và tôn kính.

Người Pharisiêu không thể chấp nhận việc Chúa Giêsu để mình bị ‘băng nhiễm’ theo cách nghĩ của ông. Ông nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu thực sự là ngôn sứ, thì hẳn phải nhận ra được những người tội lỗi và tránh xa họ, đừng để mình bị vướng vào, đừng để những ‘người cùi’ này đến gần. Thái độ này là điển hình của một cách hiểu về đạo, nghĩ rằng Thiên Chúa và tội lỗi là đối lập tận căn.

Nhưng, Lời Chúa dạy chúng ta phân biệt giữa tội lỗi và người có tội, không được thỏa hiệp với tội, nhưng còn những người có tội thì như người bệnh cần được chữa trị, và để chữa thì bác sỹ phải đến gần, phải thăm viếng và chạm vào họ, mà chúng ta, ai cũng là người có tội. Và tất nhiên, để được chữa lành, thì người bệnh phải thừa nhận là mình đang cần đến bác sỹ.

Giữa người Pharisiêu và người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu thích người thứ hai hơn. Không có những định kiến làm méo mó lòng thương xót, Chúa Giêsu nhìn người tội lỗi đúng như những gì họ là. Ngài là Thiên Chúa Cực Thánh, mà không chút sợ hãi, để người có tội chạm vào mình. Chúa Giêsu tự do, bởi Ngài gần với Thiên Chúa là Cha Đầy Lòng Thương xót. Như thế, khi đi vào liên hệ với người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu bác bỏ hết cái lối cô lập mà những người Pharisiêu và những người đương thời với sự xét đoán nhẫn tâm đã xúc phạm, đã lên án cô. ‘Tội con được tha.’

Một bên là sự giả hình của các luật sỹ, bên kia là sự khiêm nhượng và chân thành của người phụ nữ. Tất cả chúng ta đều là người có tội, nhưng chúng ta thường có cám dỗ giả hình, tin rằng minh tốt hơn người khác và nói rằng: ‘Nhìn tội của anh đi …’ Đừng như thế, mà phải biết nhìn vào tội của mình, sa ngã của mình, lỗi phạm của mình, và biết nhìn lên Chúa.

Đây là ơn cứu độ, là mối liên kết giữa ‘tôi, người có tội’ và Thiên Chúa. Nếu tôi xem mình là công chính, thì ơn cứu độ không xảy đến. Như thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: ‘Trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bằng máu của Ngài, được tha thứ các lỗi phạm, nhờ ơn sủng chứa chan mà Ngài đổ tràn trên chúng ta.’ Trong câu này, ‘ơn sủng’ là từ đồng nghĩa với thương xót, và ơn sủng cchứa chan, nghĩa là vượt quá kỳ vọng của chúng ta, bởi dự định cứu độ của Thiên Chúa hành động cho mỗi một chúng ta.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch