agnès b: “Tôi có đức tin. Và đức tin giúp tôi”

236

franceinter.fr, 2016-03-03

agnès bCác sáng tạo của bà đã in dấu ấn lên thời trang nước Pháp từ 40 năm nay. Rất dấn thân theo cánh tả, nhà thiết kế thời trang thố lộ với nữ hướng dẫn chính trị truyền hình Léa Salamé về đức tin, về quan điểm xã hội và về sự khó khăn khi làm chủ ở thời buổi bây giờ.

Nghề của bà là gì?

Tôi có nhiều nghề. Thiết kế thời trang là nghề tôi ghi vào thẻ thông hành.

Bà cũng là chủ, bà mừng kỷ niệm 40 năm thành lập năm nay, bà cũng có phòng tranh, bà là người khám phá tài năng các nghệ sĩ, bà cũng dấn thân. Bà đã ký với danh hài diễn viên Guy Bedos và 200 nhân vật khác để chống sự phá bỏ khu rừng Calais của người tị nạn. Cách đây vài năm thì nó sẽ gây nhiều tiếng vang. Bây giờ thì gần như không ai để ý đến, bà có hiểu vì sao không?

Thật là bi thảm. Tôi luôn ở ngoài đường để chống đối. Như Cha Pierre đã chọn tôi trong số nhiều người khác, nếu còn sống, bây giờ cha sẽ la hét ầm ỉ, bởi vì ngài sẽ không chịu đựng được. Dù chúng ta biết rất nhiều người Pháp có cuộc sống khó khăn, nhưng nếu những người tị nạn này là chúng ta! Tôi đọc trên Internet và ngạc nhiên thấy người Pháp thiếu thông cảm. Chúng ta có 65 triệu người, chúng ta có thể làm một cái gì. Đã có lời kêu gọi gom lại gia đình với người Anh, cho những người đã có thân nhân ở Anh.

Bà có thói quen hay nhắn điều mình muốn nhắn trên các áo T-shirts của bà. Câu gần đây nhất: “tinh thần chiến đấu, người ta có hoặc không có”. Bà nghĩ chúng ta không có đủ tinh thần chiến đấu?

Tôi nghĩ là vậy. Chỉ có Chúa mới biết người trẻ nước Pháp có nhúc nhích hay không. Tất cả mọi người phải nhúc nhích. Phải có tinh thần chiến đấu, không được chờ nhà nước làm thay tất cả.

Bà là một bà chủ theo tinh thần xã hội, bà nghĩ gì về luật của bộ trưởng Lao Động Myriam El Khomri?

Tôi có thể nói chúng ta đã áp dụng luật 35 giờ làm việc trước tất cả mọi người. Tôi nghĩ bà bộ trưởng Myriam El Khomri rất can đảm, bà đi hàng đầu. Chắc chắn luật của bà cần được xem lại, thích ứng lại trong hai tuần nữa.

Đó là một luật có thể cho nghỉ việc dễ dàng.

Đúng, nhưng cũng thâu nhận dễ dàng. Có những người muốn ở lại hãng cũ vì họ sợ đi chỗ khác.

Vậy với tư cách là chủ, bà nói “phải làm dễ dàng việc cho nghỉ việc”.

Không phải vậy. Uyển chuyển với nhân viên, để họ đừng sợ mất việc, để họ đi tìm chỗ khác mà họ thích hơn. Cho nghỉ việc luôn là một chuyện buồn.

Bà thành lập thương hiệu của bà đã 40 năm. 300 cửa tiệm trên thế giới. Phong cách Agnès b là gì? Rock? Thanh lịch? Không quá sexy?

Con gái thì phải sexy. Nhưng càng lộ ra thì tôi càng không thích. Phải có quân bình giữa cái mình để lộ ra và cái không lộ ra. Nếu đã hở cổ sâu thì không mặc váy ngắn. Tôi nghĩ điều kỳ thú là cô gái Parisienne, với khía cạnh gợi cảm nhưng không sexy lộ quá, sexy lộ quá tôi thấy là ngây ngô. Tôi bực mình khi thấy các cô làm quá.

Một cửa hiệu agnès b.

Còn Rock?

Vì tôi luôn thích âm nhạc, tôi thích đi nghe hòa nhạc, tôi có bạn là nhạc sĩ. Tôi là stylist cho các nghệ sĩ như David Bowie, Bashung, tôi đã lo trang phục cho họ cho đến khi họ chết. Bowie thì tôi mặc cho ông trong vòng 20 năm, ông còn giữ cái mũ kết và áo T-shirt sọc của tôi trong các tấm hình mới nhất mà chúng ta thấy. Tôi mặc cho ông trong các ngày kỷ niệm 50 tuổi, 60 tuổi của ông…

Bà bị xúc động vô bờ?

Đúng rồi, vì Bowie là đời sống của chúng tôi. Tôi muốn là fan ngưỡng mộ âm nhạc và rồi năm 18 tuổi tôi có hai đứa con sinh đôi. Tôi đi xem rất nhiều buổi hòa nhạc để bù…

Đến cả cái chết, Bowie cũng thành công.

Nhưng Bowie không phải là người của quần chúng. Cô không thấy sự khác biệt? Không ai biết gì về đời tư của ông. Ông làm một đĩa hát rất hay, một loại chúc thư tuyệt vời, và ông chẳng nói gì với ai.

Bà thích nghệ thuật nhiều hơn là thời trang?

Tôi không thích thời trang một chút nào, tôi chẳng bao giờ đi đến đâu trong ngành này. Tôi không bao giờ được như Sonia Rykiel, Kenzo, Isabelle Marrant. Tôi tự bảo vệ mình. Tôi thích dân chúng, tôi thích nhìn đường xá. Tôi thích thấy những gì mình không nên làm ngoài đường. Tôi theo bản năng của mình. Công việc của tôi là đoán trước ý thích của người khác. Tôi đòi được quyền này.

Bà có vẻ như mới 17 tuổi, đâu là bí mật của bà?

Tôi mê các con, các cháu tôi. Đó là những người bạn, tôi thấy chúng cũng như tôi thấy các bạn của tôi là những người trẻ.

Và bà là người công giáo.

Tôi có đức tin và đức tin giúp tôi. Đời sống thiêng liêng là cái gì mà con người cần. Bởi vì nó sẽ phản ảnh qua nhiều thái độ khác nhau. Người ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào. Người ta có thể cám ơn bất cứ lúc nào. Dù sao tôi có một bản chất bình lặng.

Marta An Nguyễn chuyển dịch