Hãy có một nhãn tượng trong trẻo, một linh hồn minh bạch, và một gương mặt hân hoan – Đức Phanxicô nói với các Giám mục Mễ Tây Cơ

164

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 13-02-2016

‘Hãy cảnh giác để cho lập trường của anh em không bị khối mù mịt của trần gian làm cho tăm tối, đừng để mình bị thối nát do bởi chủ nghĩa vật chất thắng thế hay bị quyến dụ bởi các thỏa hiệp lén lút, đừng đặt đức tin của mình nơi những cỗ xe ngựa của các Pharaoh thời nay, nhưng hãy cúi xuống lặng lẽ và tôn trọng, hướng đến tinh thần thâm sâu của dân tộc mình.’

Đức Phanxicô với các giám mục Mexico

Đức Phanxicô đã có bài diễn văn dài với các giám mục Mễ Tây Cơ tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông triệu Thăng thiên ở Mexico City. Đức Giáo hoàng thúc giục các giám mục sở tại hãy bỏ đi mọi thể thức mang tính chất chủ nghĩa giáo quyền và đừng phí thời gian vào các kế hoạch rỗng tuếch để nhắm đến sự ưu việt, đừng phí thời gian vào những nhóm vô ích, nhưng hãy tìm kiếm lợi ích chung. Ngài thúc giục ‘đừng rơi vào sự tê liệt khi không thể phản ứng thích đáng với các vấn đề mới,’ và mong muốn các giám mục Mễ hãy hành động hơn nữa trước nạn buôn bán ma túy gây hủy hoại, đồng thời tiếp tục các nỗ lực giúp đỡ di dân.

PA-25511684-800x500

Chủ đề nhắc đi nhắc lại trong thông điệp giáo hoàng gởi Giáo hội Mễ Tây Cơ, là cái nhìn mẫu tử của Đức Mẹ Guadalupe,

‘La Virgen Morenita, đấng dạy chúng ta rằng sức mạnh duy nhất có thể chinh phục tâm hồn con người là sự dịu dàng âu yếm của Thiên Chúa. Sự trìu mến của Thiên Chúa, làm phấn chấn và lôi cuốn, khiêm nhượng và thắng vượt tất cả, mở ra và đổ tràn, đây không phải là sứ mạnh của khí giới hay luật lệ, nhưng là sự yếu đuối toàn năng của tình yêu chí thánh, là sức mạnh không thể cưỡng lại của sự trìu mến và kết ước bất di bất dịch của lòng thương xót Chúa.

Như lời nhà văn Mễ Tây Cơ, Octavio Paz, ở Guadalupe, người ta không còn đến để cầu vụ mùa bội thu hay đất đai màu mỡ nữa, nhưng là đến một nơi yên lành, để những con người dù vẫn mồ côi và không di sản, tìm được một nơi trú ẩn, một mái ấm.

Giáo hội Mễ Tây Cơ có lịch sử lâu đời và đau đớn, đã đổ nhiều máu trong nhiều thế kỷ. Kể từ khi được thành lập quốc gia này và phúc âm hóa cho toàn lục địa,

Liệu mong ước một nơi yên lành trong lòng người dân Mễ Tây cơ, có bị phai mờ, hay thậm chí bị quên lãng hay không.

Hãy cúi xuống, âm thầm và tôn trọng, hướng về tinh thần thâm sâu của dân tộc mình, đến với sự ân cần và hiểu cho thấu gương mặt bí ẩn của dân tộc mình. Hiện tại, giáo hội quá thường bị phân tán và xao nhãng với các lễ hội, nhưng cũng có thể là một nơi để Thiên Chúa bước vào, nơi để chỉ mình Ngài hiện diện? Sự quen thân với các đau đớn và cái chết, chẳng phải chúng làm nên lòng dũng cảm và con đường hi vọng hay sao? Và nhìn nhận rằng thế giới luôn luôn và đặc biệt cần ơn cứu độ, không phải là thuốc giải cho sự tự đủ kiêu ngạo của những người nghĩ rằng mình có thể làm mọi sự mà không cần Thiên Chúa hay sao?

Vì thế, theo tự nhiên, cần có một cái nhìn biết suy ngẫm về sự trìu mến của Thiên Chúa. Do đó, tôi mong muốn các cha, các giám mục, hãy có một nhãn tượng trong trẻo, một linh hồn minh bạch, và một gương mặt hân hoan. Đừng sợ sự minh bạch. Giáo hội không cần bóng tối tăm để làm việc. Hãy cảnh giác để cho lập trường của anh em không bị khối mù mịt của trần gian làm cho tăm tối, đừng để mình bị thối nát do bởi chủ nghĩa vật chất thắng thế hay bị quyến dụ bởi các thỏa hiệp lén lút, đừng đặt đức tin của mình nơi những cỗ xe ngựa của các Pharaoh thời nay.

Khi nhìn vào gương mặt các cha, người dân Mễ Tây Cơ có quyền được thấy những dấu chỉ của những người ‘được thấy Chúa,’ những người ở cùng Chúa. Đây là điều tiên quyết. Do đó, đừng mất thời gian vào các việc thứ yếu, vào chuyện đàm tiếu hay vận động, vào các ý đồ tự phụ của thói danh lợi, vào các kế hoạch rỗng tuếch nhắm đến sự ưu việt, hay vào các nhóm vô ích. Đừng để mình bị cuốn vào thói đàm tiếu và vu khống.

Cần phải cho người trẻ một nơi yên lành như lòng mẹ. Mong sao thái độ của các cha có thể gặp được thái độ của dân Chúa, yêu thương và hiểu được họ đang tìm kiếm điều gì. Hãy mang trong mình một sinh lực để bỏ thuyền và lưới, để bỏ bàn thu tiền, mà theo Chúa trên đường tìm kiếm kho tàng đích thực.

Cha đặc biệt bận tâm đến rất nhiều người bị quyến dụ bởi quyền lực rỗng tuếch của thế gian, tôn vinh những ảo tưởng và giữ chặt những biểu tượng ma quỷ để giao dịch lấy sự chết mà đổi tiền bạc, thứ cuối cùng ‘bị rỉ sét ăn mòn,’ và ‘kẻ trộm đột nhập trộm mất.’ (Mt 6, 19)

Cha thúc giục anh em đừng đánh giá thấp các thách thức luân lý và phản xã hội do nạn buôn ma túy gây ra cho toàn thể xã hội Mễ Tây Cơ, cũng như cho Giáo hội. Mức độ của hiện tượng này, sự phức tạp của các nguyên cớ, sự dữ dội và độ rộng của nó như một khối u di căn, và sự nặng nề của bạo lực chia rẽ chúng ta với các biểu hiện xuyên tạc của nó. Trước những chuyện này, các mục tử giáo hội chúng ta không được trốn sau những lời lên án kiểu xoa dịu tránh trút. Nhưng, chúng đòi hỏi chúng ta phải có sự dũng cảm ngôn sứ cũng như một kế hoạch mục vụ được kiểm xét và đáng tin cậy, để dần dần giúp xây dựng một mạng lưới quan hệ nhân sinh để không ai trong chúng ta bị gục nã trước mối đe dọa quỷ quyệt này.

Phải bắt đầu bằng gia đình, bằng cách kéo lại gần và ôm lấy những con người trong những vùng bị tàn phá nơi các thành phố của chúng ta, và tìm cách để các cộng đoàn giáo xứ, trường học, tổ chức, thể chế chính trị chung tay vì an ninh. Chỉ như thế, mới thoát được dòng thác lũ hung tàn đang đổ xuống quá nhiều người, dù là các nạn nhân của những tội ác buôn thuốc phiện, hay là những người cuối cùng đứng trước Chúa mà tay vấy máu và bọc thì đầy tiền của bất chính và lương tâm thì chai đá.

Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu được làm thế nào mà Thiên Chúa bày tỏ dung nhan Ngài qua những dòng giống lai. Chúng ta không bao giờ tạ ơn cho đủ. Tôi mong các cha thể hiện sự ân cần đặc biệt đối với các thổ dân nhưng không được hủy hoại văn hóa của họ. Mễ Tây Cơ cần các gốc rễ Anh Điêng Mỹ châu để không còn rối rắm mơ hồ.

Tôi thúc giục các cha đừng rơi vào sự tê liệt khi không thể phản ứng thích đáng với các vấn đề mới. Quá khứ của dân tộc các cha là một nguồn phong phú cần được đào sâu và có thể tạo hứng khởi cho hiện tại cùng soi sáng tương lai. Thật bất hạnh nếu như các cha chỉ ngồi yên trên chiến thắng của mình! Cha mời gọi các cha hãy tận tụy không mệt mỏi và không sợ hãi vì bổn phận phúc âm hóa và đào sâu đức tin bằng các khí cụ phúc âm hóa khai tâm, là kho tàng của đạo đức bình dân. Các mục tử chúng ta cần phải vượt qua cám dỗ hời hợt và chủ nghĩa giáo quyền, cám dỗ lạnh lùng và lãnh đạm, cám dỗ của chủ nghĩa chiến thắng và tự quy. Guadalupe dạy chúng ta biết Thiên Chúa qua nét mặt của Ngài, và rằng sự khiêm nhượng và gần gũi thì mạnh mẽ hơn vũ lực.

Thật vậy, chỉ một Giáo hội có thể là nơi trú ẩn cho những con người đến gõ cửa, mới có thể nói với họ về Thiên Chúa. Nếu chúng ta không biết cách hiểu thấu những đau khổ của họ, nếu chúng ta không hiểu được các nhu cầu của họ, thì chúng ta chẳng thể làm được gì cho người dân. Sự phong phú chỉ có khi chúng ta gặp gỡ những người nhỏ bé nhất, và cuộc gặp gỡ này phải ở trong lòng chúng ta, lòng những mục tử. Và khi Giáo hội quy tụ trong một nhà thờ chính tòa, thì không được xem mình là một ‘ngôi nhà nhỏ’ chỉ để cho con cái mình được thấy thoải mái. Chúng ta ở lại trong Thiên Chúa, chi khi chúng ta thấy mình là những kẻ nhỏ bé, mồ côi và nài xin.

Đừng bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào, trong chính các cha cũng như trong giáo phận, để thăng tiến lòng nhiệt thành sứ mạng, đặc biệt là hướng đến những vùng túng quẫn nhất trong cùng một thân thể Giáo hội Mễ Tây Cơ.

Các cha phải chăm lo nhiều cho việc đào luyện và chuẩn bị cho các giáo dân để họ thắng được mọi dạng chủ nghĩa giáo quyền. Nếu phải tranh luận, cứ tranh luận, nếu có chuyện phải nói, cứ nói, nhưng hãy nói thẳng với nhau, và như những người của Chúa, hãy cùng nhau cầu nguyện và nhận định. Nếu lỡ đi quá xa, thì hãy đến và xin lỗi nhau, nhưng phải giữ sự hiệp nhất trong giám mục đoàn.

Chúng ta không cần các quân vương, nhưng cần một cộng đoàn những chứng nhân của Thiên Chúa. Chúa Kitô là ánh sáng duy nhất, Ngài là nguồn suối nước sự sống, từ hơi thở Ngài ban Thần Khí, làn hơi giong buồm cho con thuyền Gi.

Tôi cảm ơn các cha vì Mọi việc các cha đang làm để đương đầu với thách thức thời đại: vấn đề di dân. Hàng triệu người con trai con gái của Giáo hội, hôm nay đang sống trong các trại, hay đang trên xe, trên đường đến miền bắc tìm những vận hội mới. Nhiều người trong số họ đã bỏ lại cội rễ của mình để nắm lấy tương lai, ngay cả trong những điều kiện dễ gặp quá nhiều rủi ro, họ làm thế là để tìm một ‘đèn xanh’ mà họ xem là hi vọng. Quá nhiều gia đình ly tán, và việc đi vào ‘miền đất hứa’ không phải lúc nào cũng dễ như nhiều người nghĩ.

Các anh em, mong lòng các cha có thể dõi theo những con người này, và vươn đến họ kể cả bên ngoài biên giới, cũng như củng cố thông hiệp với các anh em giám mục Bắc Mỹ.’

J.B. Thái Hòa chyển dịch