Ở Boston, khi không có ai chôn người chết thì các học sinh chôn

1129

Ở Boston, khi không có ai chôn người chết thì các học sinh chôn

aleteia.org, John Burger, 2016-02-01

Ở Boston, khi không có ai chôn người chết thì các học sinh chônMột học sinh cầu nguyện: “Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã mở tâm trí con để con biết việc làm của lòng thương xác này.”

Một nhóm học sinh trung học Boston đã tìm ra phương cách để thực hành một: trong Bảy mối thương xác của Giáo hội: chôn xác kẻ chết. Và cuối cùng thì không còn ai ở đây để cám ơn các học sinh.

Chôn trong các nấm mồ vô danh ở nghĩa trang thành phố

Ông Mike Pojman, phó hiệu trưởng trường nam học sinh Roxbury Latin cảm hứng từ một chương trình trong giáo giới của trường Thánh I-Nhã ở Cleveland, trường này đã giao cho các học sinh khiêng quan tài của những người không còn thân nhân. Không có các học sinh trẻ của trường Roxbury Latin thì những người quá cố này không có ai tiễn họ trên chặng đường cuối này. Đa số họ được chôn trong những nấm mồ vô danh ở nghĩa trang thành phố.

Ông Pojman đến nhà quàn địa phương Lawler và Crosby để xin họ giúp và cố vấn. Ông chưa biết đây là một trong rất hiếm tiểu bang còn cho phép làm các buổi lễ này, đài National Public Radio cho biết.

Khi không có người thân cũng như không có thiện nguyện viên thì đích thân ông Robert Lawler đọc lời cầu nguyện bên cạnh nấm mồ của người quá cố. Và đó là từ 42 năm nay. Ông thấy tác dụng tốt của việc này trên các em như Noah Piou, 17 tuổi, học sinh trường Roxbury Latin. Đám tang của ông Nicholas Miller là đám tang đầu tiên em Piou tham dự.

Em Piou nói: “Đây là lần đầu tiên con đối diện với cái chết, con thật sự không biết nói gì, con chưa bao giờ gặp ông Miller, nhưng con cảm thấy như có một mối liên kết giữa con và ông.”

“Một vài em nghĩ chuyện này sẽ có thể xảy ra cho mình”

Miller chết hồi tháng chín, đơn độc. Ông không có thân thích.

“Các em nhận ra, có những người như ông Miller này, có thể trong suốt đời mình, ông đã từng biết, từng gặp cả trăm, có khi cả ngàn người, nhưng cuối cùng thì họ chỉ có một mình, tôi nghĩ điều này sẽ làm cho các em xúc động” , ông Pojman nói. “Một vài em nghĩ chuyện này cũng có thể sẽ xảy đến cho mình, dù thật sự mình không muốn như vậy.”

Các học sinh mặc vét, thắt cà vạt, khiêng chiếc hòm đơn sơ bằng gỗ và tham dự một tang lễ ngắn. Cùng nhau, các em đọc các lời sau:

“Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã mở tâm trí con để con biết việc làm của lòng thương xác này. Chúng con ở đây để làm chứng cho sự sống và cái chết của ông Nicholas Miller.

Ông chết một mình, không gia đình để an ủi ông.

Nhưng hôm nay chúng con là gia đình ông, chúng con như con cái ông.

Là một vinh dự để chúng con họp nhau ở đây cho ông, để tưởng niệm cuộc đời của ông, để nghĩ đến ông trong cái chết và để cầu nguyện cho linh hồn ông được an nghỉ đời đời.”

Đánh dấu suốt cả cuộc đời của các em

Roxbury Latin không phải là trường công giáo, nhưng hôm nay các học sinh của trường cùng với các học sinh của trường Thánh I-Nhã và Đại học Dòng Tên có mặt trong tang lễ này.

Trong buổi lễ, mỗi học sinh đọc một bài thơ hay một đoạn Thánh Kinh, rồi các em đặt hoa, các em học sinh nhỏ hơn thì lên xe buýt về trường sớm. Nhưng các em nào học được kinh nghiệm này chắc chắn sẽ nhớ mãi trong đời mình.

Brendan McInerney, 18 tuổi cho biết: “Tôi biết tôi sẽ về đi học lại, sẽ chế ngự được cảm xúc… và sẽ để cho công việc cuốn hút… Nhưng việc đi ra một chút ngoài khuôn khổ bình thường, lùi một chút để nhìn sự việc thì sẽ giúp tôi biết rõ cái gì thật sự quan trọng trên cuộc đời”.

 

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Ở Seine-et-Marne, tinh thần tương trợ khi gia đình có tang