Đức Phanxicô: ‘Các giám mục, đừng lừa dối chính mình’

700

Ngày 19-9-2014, giáo hoàng đã có bài nói chuyện với các giám mục được bổ nhiệm trong năm, và đây là một trong những phát biểu quan trọng nhất trong triều giáo hoàng của ngài Hãy ở trong giáo phận của mình, và phải chắc rằng mọi người có thể tiếp cận các cha, hãy chào đón mọi người không phân biệt ai, đừng bi quan bởi nản lòng khi thấy ‘thành trì đang bị tấn công.’

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 19-9-2014

Pope Francis talks to prelates at the Vatican, 10 October 2014.

Bài nói chuyện ngày 19-9-2014 của Đức giáo hoàng Phanxicô với các giám mục được bổ nhiệm trong năm qua, là một trong những phát biểu quan trọng nhất trong triều giáo hoàng của ngài. Bài này thêm những yếu tố mới cho nhân dạng mục tử lý tưởng mà Đức Phanxicô đã từng nói đến trong nhiều dịp trước đó. Đáng phải đọc trọn bài này để hiểu được nguồn khởi phát và cảm được chiều sâu trong đó.

Đến cuối bài nói chuyện, là một đoạn soi sáng, Đức Phanxicô mô tả thực tiễn chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục: Giáo hoàng nói rằng, ngài thấy ‘các giám mục là những lính gác, có thể đánh thức giáo hội của mình, là những người có thể trồng trọt chín vàng cho cánh đồng của Chúa, là những mục tử có thể phục hồi sự hiệp nhất, thả lưới và thắng vượt sự chia rẽ. Hãy tận tụy đối thoại trong tôn trọng với những truyền thống lớn trong môi trường của mình, mà không sợ bị lạc lối và không thấy cần phải giữ chặt biên giới của mình, bởi đặc tính của Giáo hội được xác định bởi tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu không giới hạn.  Đừng lãng phí sinh lực vào những xung khắc và bất đồng, nhưng hãy dùng sinh lực của mình mà xây dựng và yêu thương.’

Một khía cạnh khác ‘canh cánh trong lòng ngài’ là việc các giám mục hiện diện ổn định trong giáo phận mình. Một giám mục không thể cứ ở một nơi nào đó ngoài giáo phận. ‘Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải nhắc nhở các mục tử Giáo hội, về ‘mối ràng buộc bất khả phân li giữa sự hiện diện cố định của giám mục với sự thăng tiến của đàn chiên.’ ‘Bất kỳ cải cách thực sự nào trong Giáo hội của Chúa Kitô, đều bắt đầu bằng sự hiện diện, và nó đã khởi đầu với sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng không bao giờ vắng mặt nhưng luôn ở cùng chúng ta, và cũng cần đến sự hiện diện của mục tử, người cai quản đại diện Chúa Kitô. Đây không phải chỉ là một lời khuyên sốt mến. Đức Phanxicô trích lại Công đồng Trentô, ‘Khi mục tử trốn tránh trách nhiệm của mình và người ta không dễ bắt gặp được ngài, thì mục tử đó đang đẩy việc chăm lo mục vụ cho đàn chiên và ơn cứu độ của các linh hồn vào vòng nguy hiểm.’

Đừng là những giám mục ‘có thời hạn’,  cứ thay đổi chỗ ở của mình suốt, ‘như thuốc men đã mất tác dụng, hay như thức ăn không mùi vị chỉ để ném đi, bởi người ta chẳng thể ăn nổi.’

‘Để cho giáo hội của mình được nên trọn, các cha phải luôn sống trong Chúa và không bao giờ rời xa Ngài, phải chìm trong Lời Chúa, Phép Thánh Thể, trong ‘những sự của Thiên Chúa’ và trên tất cả là trong Thập Giá Chúa Kitô. Đừng chỉ ghé qua, sống ở đó một thời gian dài rồi thôi! Cũng như ngọn đèn nhà tạm luôn sáng trong nhà thờ chính tòa hay trong nhà nguyện nhỏ của các cha, thì các cha hãy sống sao để đàn chiên luôn có thể nhìn thấy ngọn lửa của Chúa Kitô Phục sinh trong mắt các cha.’

Chính sự gặp gỡ sống động này dẫn đến sự mở lòng với thế giới. ‘Giáo hội không cần những giám mục trì trệ và bi quan, những người sống lệ thuộc và đã quy hàng bóng tối của thế gian hay gục ngã kêu than vô vọng vì thành trì đã bị tấn công. Ơn gọi của các cha, không phải là trông chừng một đám người sa ngã, nhưng là trở nên người bảo vệ cho ‘Niềm vui của Tin mừng’, và như thế, các cha không thể thiếu một sự đáng giá duy nhất mà chúng ta phải trao ban và là cái mà thế gian không thể tự ban cho mình, chính là niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa.’

Giáo hoàng còn một đoạn đặc biệt nữa là: ‘Tôi thỉnh cầu các cha đừng lừa dối chính mình khi nghĩ rằng các cha có thể thay đổi người ta. Yêu thương đoàn dân mà Chúa đã trao cho các cha, ngay cả khi họ ‘phạm những tội nghiêm trọng’ và đừng quên ‘đến với Chúa’ để xin tha thứ và xin được khởi đầu tươi mới. Và hãy làm như thế cho dù cái giá là phải nhận ra rằng bức tranh mà các cha đã vẽ lên trong đầu về dung nhan thánh thiện là thực sự sai lầm, hay phải hủy mất đi những ảo tưởng về cách thông thông hiệp với Thiên Chúa. Hãy học cho biết sức mạnh khiêm nhượng nhưng không thể cưỡng lại của sự đền tội thay, vốn là nguồn duy nhất của ơn cứu chuộc.’

Đức Phanxicô mời gọi các giám mục hãy là những người cha thực sự của các linh mục, đón nhận họ, chào đón họ, lắng nghe và giúp đỡ họ. Phải thông hiệp với toàn dân Thiên Chúa bằng tấm lòng người cha và sự hiện diện luôn luôn, chứ không phải cho họ ‘cả lô lốc những hối hận.’ ‘Nếu các cha muốn để mọi người đều có thể tìm đến mình, mà đây không phải nói đến các cách thức liên lạc, nhưng là nói đến khoảng trong lòng mà các cha dành cho dân và nhu cầu của họ, thì các cha hãy thông truyền giáo huấn của Giáo hội cho trọn vẹn, chứ không phải giảng giáo lý theo kiểu một lô lốc những hối hận. Hãy chào đón không phân biệt ai, hãy cho giáo dân sự vững vàng trong thẩm quyền của mình, một sự sẽ thăng tiến và nhu mỳ tình phụ tử sinh nhiều hoa trái. Đừng trở thành con mồi của cám dỗ muốn hi sinh tự do bằng cách bao quanh mình đầy những hội đồng, mạng lưới phê chuẩn, bởi giáo hội và thế giới luôn có quyền nghe từ môi miệng các giám mục Tin mừng cho họ được giải thoát.’

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng ngài thấy, ‘Các giám mục là những lính gác, có thể đánh thức giáo hội của mình trước bình minh, hay lúc nửa đêm để phục hồi đức tin, đức cậy và khơi dậy đức mến, mà không để mình ngủ quên hay nuôi ảo tưởng tiếc nuối về quá khứ huy hoàng đã từng có và đã mất đi. Hãy đào sâu bản thân và dũng cảm bỏ đi lớp vỏ cứng đang che lấp vẻ đẹp và khi lực của những người hành hương những người truyền giáo đã đi trước các cha, những người đã thiết lập các giáo hội và tạo dựng các nền văn minh.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch