“Chúng ta là một phần của mầu nhiệm yêu thương”

344

Bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Quảng trường thánh Phêrô

Thứ ba, 08-12-2015

Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội

 Bài giảng Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội

Một lúc nữa thôi, tôi sẽ có niềm vui được mở Cửa Thánh của Lòng Thương Xót. Chúng ta thực hiện hành động này, như đã làm ở Bangui, rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa biểu tượng, dưới ánh sáng Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Những lời nêu bật vị trí hàng đầu của ân sủng. Các bài đọc hết lần này đến lần khác khiến chúng ta suy nghĩ đến những lời thiên thần Gabriel nói với một cô gái trẻ đang đầy kinh ngạc về mầu nhiệm đang tuôn đổ trên mình: ‘Kính mừng bà đầy ân sủng’ (Lc 1, 28)

Đức Trinh nữ Maria được kêu gọi hãy vui mừng hơn tất cả, bởi những gì Thiên Chúa làm nơi Mẹ. Ân sủng Thiên Chúa đổ tràn xuống Mẹ và làm Mẹ xứng đáng là Mẹ Chúa Kitô. Khi thiên thần Gabriel đến, ngay cả những điều bí ẩn thâm sâu nhất cũng khiến Mẹ vui mừng, khiến Mẹ tin, khiến Mẹ từ bỏ mọi sự để theo sứ điệp vừa truyền cho Mẹ. Sự viên mãn của ân sủng có thể biến đổi tâm hồn con người và cho con người có thể làm được những sự vĩ đại thay đổi dòng lịch sử nhân loại.

Lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa lớn lao cao cả đến thế nào. Ngài không chỉ tha thứ tội lỗi, nhưng nơi Đức Mẹ, Ngài còn ngăn chặn tội nguyên tổ vốn có nơi mọi con người trên thế gian này. Đây là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu tiên liệu, đi trước và cứu chuộc.

Khởi đầu lịch sử tội lỗi ở vườn Địa đàng cũng khơi mào dự định yêu thương cứu chuộc. Những lời trong sách Sáng Thế phản ánh kinh nghiệm sống thường nhật của chúng ta: chúng ta không ngừng bị cám dỗ bất tuân, một sự bất tuân thể hiện trong ham muốn sống đời mình mà không màng đến ý Chúa. Đây là kẻ thù đang tấn công vào cuộc đời của mọi người, khiến họ đối nghịch với dự định của Thiên Chúa.

Nhưng chỉ có thể hiểu lịch sử tội lỗi dưới ánh sáng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chỉ có thể hiểu tội bằng cách này. Nếu như Thiên Chúa chỉ tính đến tội, thì chúng ta sẽ là những tạo vật tuyệt vọng nhất. Nhưng chiến thắng của tình yêu Đức Kitô ôm lấy mọi sự trong lòng thương xót của Cha. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta chắc chắn như thế. Đức Mẹ Vô Nhiễm đứng trước chúng ta như một chứng nhân cho lời hứa này được viên mãn.

Năm Thánh Ngoại thường này tự thân là một ơn sủng. Bước qua Cửa Thánh nghĩa là tái khám phá lòng thương xót vô hạn của Cha, Đấng chào đón tất cả mọi người và tự mình đi ra để gặp gỡ từng người chúng ta. Chính Ngài tìm kiếm chúng ta! Chính Ngài đến để gặp chúng ta! Đây sẽ là năm mà chúng ta càng thêm tin chắc vào lòng thương xót của Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Chúng ta đã sai lầm về Thiên Chúa và ân sủng của Ngài đến thế nào, khi cứ nói về tội lỗi bị phán xét và trừng phạt, trước khi nói về ơn được tha thứ nhờ lòng Ngài thương xót (thánh Augustino, De Praedestinatione Sanctorum, 12, 24) Nhưng sự thật là thế. Chúng ta phải đặt lòng thương xót trước phán xét, và trong bất kỳ sự kiện nào, thì sự phán xét của Thiên Chúa luôn luôn theo ánh sáng của lòng thương xót. Khi đi qua Cửa Thánh, chúng ta cảm nhận rằng chính mình là một phần của mầu nhiệm yêu thương, trìu mến. Chúng ta hãy gạt qua một bên tất cả những sợ hãi và khiếp đảm, bởi chúng không phù hợp với những con người được yêu thương. Thay vào đó, hay cảm nghiệm niềm vui gặp gỡ ân sủng này, ơn biến đổi mọi sự.

Hôm nay, ở Roma, và ở mọi giáo phận trên thế giới, khi bước qua Cửa Thánh, chúng ta cũng nhớ đến một cánh cửa khác, cánh cửa mà các nghị phụ Công đồng Vatican II đã mở ra với thế giới. Kỷ niệm 50 năm lần này, không thể chỉ nhớ đến di sản các văn kiện của Công đồng đã được chứng minh là một bước tiến lớn trong đức tin. Nhưng trên tất cả, Công đồng là một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp đích thực giữa Giáo hội và những con người thời đại chúng ta. Một cuộc gặp ghi dấu quyền năng Thần Khí, Đấng thúc đẩy Giáo hội vươn lên khỏi sự nông cạn đã giữ Giáo hội khóa kín biết bao nhiêu năm, để một lần nữa với lòng nhiệt thành ra đi hành trình sứ mạng của mình. Đây là trở lại hành trình gặp gỡ mọi người ở chính nơi họ sống, trong thành phố, trong nhà họ, trong nơi họ làm việc. Bất kỳ nơi đâu có con người, thì Giáo hội được kêu gọi vươn đến họ và đem lại niềm vui Tin mừng, và lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Sau những thập kỷ vừa qua, một lần nữa chúng ta mang lấy sứ mạng này với cùng sức mạnh và nhiệt thành như các ngài.

Năm Toàn xá thách thức mở ra, và đòi buộc chúng ta không được quên đi tinh thần Vatican II, tinh thần của người Samari nhân hâu, như lời chân phước Phaolô VI đã nói trong lễ bế mạc Công đồng. Nguyện xin việc bước qua Cửa Thánh ngày hôm nay, cũng cho chúng ta có được lòng thương xót như người Samari nhân hậu.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng