Toàn văn bài phỏng vấn trên chuyến bay từ châu Phi về Roma

224

Trong buổi nói chuyện hỏi đáp trên đường bay từ châu Phi về Roma, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trả lời những câu hỏi từ các nhà báo khắp thế giới.

phóng vấn Phi châu

Bernard Namuname, từ Kenya Daily Nation:

Con xin chào Đức Thánh Cha. Ở Kenya, cha đã gặp các gia đình nghèo ở Kangemi, các đã nghe những câu chuyện của họ, những người bị tước đoạt các quyền căn bản của con người, chẳng hạn như không có nước sạch. Cùng ngày, cha đã đến sân vận động Kasarani để gặp giới trẻ, và họ cũng kể với cha những câu chuyện về sự loại trừ do bởi lòng tham ích kỷ và tham nhũng. Khi nghe những chuyện đời này, cha cảm thấy thế nào? Và cần phải làm gì để chấm dứt bất công? Xin cảm ơn cha.

 

Đức Giáo hoàng Phanxicô: Về vấn đề thứ nhất, cha đã nói mạnh mẽ ít nhất là 3 lần. Lần đầu tiên là trong buổi gặp gỡ các phong trào bình dân ở Vatican, lần thứ hai là buổi gặp các phong trào bình dân ở Santa Cruz della Sierra (Bolivia). Rồi còn hai lần nữa, là trong tông huấn Niềm vui của Tin mừng [Evangelii Gaudium] và rất mạnh nữa trong tông thư Chúc tụng Chúa [Laudato Si]

Cha không nhớ về thống kê. Nhưng theo cha biết thì 80% tài sản thế giới nằm trong tay 17% dân số toàn cầu. Cha không biết chuyện này có thật hay không, nhưng nếu có thật thì … Có một hệ thống kinh tế, nơi đồng tiền bạc nằm ở vị trí trung tâm, thần tài ngự trị. Cha nhớ có một đại sứ Pháp nói với cha thế này, “Nous sommes tombés de l’idolâtrie de l’argent” (Chúng ta đã rơi vào thói thời ngẫu tượng tiền bạc.) Nếu mọi chuyện cứ như thế này, thì thế giới sẽ tiếp tục như thế đó.

Con hỏi về cảm nhận của cha khi nghe lời chứng của các bạn trẻ ở Kangemi. Cha đã nói rõ về quyền con người. Cha thấy đau đớn. Cha nghĩ, làm sao mà người ta lại không thấy. Cha thấy đau đớn lắm. Chẳng hạn như ngày hôm qua, cha đến bệnh viện nhi đồng, bệnh viện nhi duy nhất ở Bangui và có lẽ là trên cả nước Trung Phi, và phòng chăm sóc đặc biệt không có các thiết bị thở oxy. Có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng ở đó, nhiều lắm, và bác sỹ bảo cha là phần đông các em sẽ không qua khỏi vì vừa mắc bệnh sốt rét nặng vừa suy dinh dưỡng trầm trọng.

Cha không muốn làm một bài giảng bây giờ, nhưng Chúa luôn luôn khiển trách dân Israel rằng chúng ta chấp nhận và ái mộ ngẫu tượng này. Thờ ngẫu tượng là khi con người đánh mất căn tính con cái Thiên Chúa, và thích tìm kiếm một thần linh theo ý mình. Đó là bước ban đầu. Nếu nhân loại không thay đổi, chúng ta sẽ tiếp tục có những khốn cùng, bi kịch, chiến tranh, trẻ em bị chết vì đói, vì bất công. Các bạn nghĩ gì về những người nắm 80% của cải thế giới? Đây không phải là chủ nghĩa cộng sản. Mà là sự thật. Nhưng sự thật thì mất lòng. Cha cảm ơn vì câu hỏi của con.

Michael Mumo Makau, từ 98.4 Capital FM Radio (Kenya):

Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cha trong chuyến viếng thăm lần đầu đến châu Phi? Cha sẽ trở lại sớm chứ? Và chuyến công du tiếp theo sẽ đến đâu?

Chúng ta bắt đầu với câu hỏi cuối. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, cha tin chuyến công du tiếp theo sẽ là đến Mễ Tây Cơ. Chi tiết chuyến đi vẫn chưa được quyết định. Thứ hai, Cha sẽ trở lại châu Phi? Cha không biết nữa. Cha đã già và mỗi lần đi là khó khăn.

Và về câu hỏi thứ nhất. Thời khắc mà cha ghi nhớ? Đám đông. Niềm vui. Họ làm lễ hội với cái bụng xẹp lép. Nhưng với cha, châu Phi là một ngạc nhiên. Cha nghĩ, Chúa khiến chúng ta kinh ngạc, nhưng châu Phi cũng khiến chúng ta kinh ngạc. Có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Như các đám đông, họ cảm nhận mình được viếng thăm. Họ có một tinh thần chào đón tuyệt vời. Cha đã thấy ở 3 nước vừa qua, họ có lòng chào đón bởi họ hạnh phúc khi được viếng thăm. Hơn nữa, mỗi quốc gia đều có đặc tính của mình. Kenya là một nước hiện đại và phát triển hơn một chút. Uganda có đặc tính của các thánh tử đạo. Người dân Uganda, cả Công giáo lẫn Anh giáo, đều tôn kính các thánh tử đạo. Cha đã đến cả 2 đền thánh, của Anh giáo, rồi Công giáo. Ký ức về các thánh tử đạo là ‘chứng minh thư’ của họ, là lòng dũng cảm để trao đi mạng sống vì chính nghĩa. Còn Cộng hòa Trung Phi là khát khao hòa bình, hòa giải, và tha thứ.

Thời điểm cách đây 4 năm, người Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, vẫn sống chung với nhau như anh em. Ngày hôm qua, cha đến thăm phái Phúc âm, họ làm việc rất tích cực. Và họ cũng đi dự thánh lễ vào buổi tối. Còn hôm nay, cha đến đền thờ Hồi giáo. Cha cầu nguyện trong đền thờ. Ngay cả lãnh tụ Hồi giáo cũng lên xe với cha đi một vòng quanh sân vận động. Đây là những hành động nhỏ, là những gì mà người dân Trung Phi mong muốn. Bởi, có một nhóm nhỏ,  cha nghĩ họ là Kitô hữu hoặc tự nhận là Kitô hữu, nhóm này rất bạo lực. Cha thực sự không hiểu nổi. Nhưng đây không phải là ISIS, mà là một chuyện khác. Đây là nhóm Kitô giáo. Người dân muốn hòa bình. Bây giờ, họ đang bỏ phiếu bầu cử. Họ đã chọn ra một nhà nước quá độ. Họ đã chọn ra một tổng thống lâm thời, và bà đang tổ chức cho cuộc bầu cử chính thức. Nhưng, người dân đang tìm kiếm hòa bình, hòa giải, chứ không phải thù hận. Không phải thù hận.

hi-popertx10ajg-8col

Phil Pulella, từ Reuters:

Ở Uganda,cha đã nói bộc phát, và cha nói rằng tham nhũng tồn tại khắp nơi, ngay cả ở Vatican. Câu hỏi của con là, đâu là tầm quan trọng của báo chí, một nền báo chí thế tục và tự do, đối với việc nhổ triệt nạn tham nhũng dù là ở bất kỳ đâu?

Báo chí là tự do, dù là thế tục hay tôn giáo. Nhưng phải chuyên nghiệp, bởi báo chí, dù là thế tục hay tôn giáo đều phải chuyên nghiệp. Điều quan trọng là họ phải thực sự chuyên nghiệp, nghĩa là không để các tin tức bị xuyên tạc. Với cha, điều này rất quan trọng bởi việc lên án tham nhũng và bất công là việc làm tốt đẹp. Và từ đó, những người có trách nhiệm phải làm gì đó, phải đưa ra tòa án, phải xét xử.

Báo chí chuyên nghiệp phải nói về mọi sự, nhưng đừng rơi vào 3 tội phổ biến nhất: một là sai lệch thông tin, kể chỉ một nửa sự thật, hai là vu khống, một việc rất không chuyên nghiệp, và khi không chuyên thì bạn làm ô danh người khác dù là với sự thật hay chuyện bịa, và thứ ba là phỉ báng, xóa sổ thanh danh một con người hiện nay chẳng làm gì sai trái với ai, nhưng lôi chuyện cũ của họ ra để bôi nhọ. Đây là 3 cái xấu đang tấn công sự chuyên nghiệp của báo chí. Chúng ta cần sự chuyên nghiệp, cần những gì đúng, mọi chuyện thế này và là thế này. Còn về tham nhũng? Hãy xem dữ liệu và nói ra. Nếu có tham nhũng, thì cần phải nói ra. Và nếu một nhà báo thực sự chuyên nghiệp, thì phải làm được. Và nếu nhà báo mắc sai lầm trong việc đưa thông tin, thì phải xin lỗi. Được như thế, thì mọi chuyện sẽ tốt.

Philippine De Saint-Pierre, từ KTO (Pháp):

Thưa Đức Thánh Cha, cha đã bày tỏ sự khâm phục với diễn dàn chung của tổng giám mục Bangui, lãnh tụ Hồi giáo và mục sư ở thành phố này. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng chủ nghĩa chính thống cực đoan đang đe dọa địa cầu. Chúng ta đã thấy nó ở Paris. Trước mối hiểm họa này, cha có nghĩa là các lãnh đạo tôn giáo cần phải can thiệp hơn vào lĩnh vực chính trị hay không?

Can thiệp vào lĩnh vực chính trị. Nếu ý của con là làm chính trị, thì câu trả lời là không. Bất kỳ ai là linh mục, mục sư, giáo sỹ, tư tế, thì cứ theo ơn gọi của mình, nhưng các vị làm cho nền chính trị sống động bằng cách giảng về các giá trị. Các giá trị đích thực. Và một trong các giá trị cao đẹp nhất là tình huynh đệ giữa chúng ta. Chúng ta, hết thảy, đều là con cái Thiên Chúa. Chúng ta có cùng một người cha. Như thế nghĩa là, chúng ta phải làm một nền chính trị hiệp nhất và hòa giải. Một từ mà cha không thích, nhưng phải dùng đó là ‘khoan dung.’ Nhưng không chỉ ‘khoan dung’ mà thôi, chúng ta phải sống chung, thân ái. Phải như thế.

Chủ nghĩa chính thống cực đoan là một căn bệnh có trong mọi tôn giáo. Người Công giáo chúng ta cũng có một số, nếu không muốn nói là nhiều người, tin rằng mình nắm giữ chân lý tuyệt đối và họ cứ phỉ báng người khác, làm tổn thương người khác. Và cha nói điều này là bởi, đây là Giáo hội của cha, cũng là của chúng ta, tất cả chúng ta. Giáo hội phải quật cường. Chủ nghĩa chính thống cực đoan trong tôn giáo không phải là tôn giáo. Tại sao? Bởi nó thiếu vắng Thiên Chúa. Nó là thờ ngẫu tượng, cũng như thói thờ thần tài vậy. Thuyết phục những người có chiều hướng cực đoan này, là một việc mà các lãnh đạo tôn giáo chúng tôi phải làm. Chủ nghĩa chính thống cực đoan, thứ luôn luôn kết cục trong bi kịch hay tội ác, là một chuyện xấu xa, nhưng luôn tồn tại trong mọi tôn giáo.

Cristiana Caricato, từ TV2000 (Ý):

Thưa Đức Thánh Cha, khi chúng ta còn ở Bangui sáng nay, thì tại Roma đang diễn ra phiên xử đức ông Vallejo Balda, bà Chaouqui, và hai nhà báo. Con muốn hỏi cha, và đây là câu hỏi nhiều người cũng hỏi chúng con, làm sao lại bổ nhiệm hai người này? Làm sao trong tiến trình cải tổ của cha, lại có hai người như thế này trong một ủy ban như COSEA? Cha có nghĩ là cha đã mắc sai lầm không?

Cha nghĩ là có sai lầm. Đức ông Vallejo Balda đã giữ cương vị đó từ đầu. Cha là thư ký của Trưởng bộ Sự vụ Kinh tế. Và như thế, cha được bổ nhiệm vào vị trí đó. Còn cô Chaouqui, thì cha không chắc, nhưng cha nghĩ là cha đúng, cha nghĩ chứ không chắc, rằng cha Vallejo đã giới thiệu cô Chaouqui bởi cô có hiểu biết về thế giới thương mại. Họ đã làm việc.

Khi mọi chuyện đã xong, các thành viên của ủy ban COSEA vẫn còn giữ một số vị trí ở Vatican. Cha Vallejo là một trong số đó. Nhưng bà Chaouqui thì không còn làm việc trong Vatican nữa, bà từng làm cho ủy ban, và ủy ban xong việc thì bà cũng không còn tại vị. Một số người nói là do bà thấy bất mãn vì chuyện này, nhưng các quan tòa cho chúng tôi biết về ý định của họ, về cách họ làm. Với cha, đây không phải là bất ngờ. Cha đã không lo lắng, bởi điều này cho thấy mọi chuyện đang diễn biến đúng hướng, từ việc lập hội đồng hồng y C9, để loại bỏ tham nhũng và những thứ không hiệu quả. Và ở đây, cha muốn nói đôi điều, không phải về cha Vallejo và bà Chaouqui, nhưng là về mọi sự. Và rồi cha sẽ trở lại vấn đề này nếu con muốn.

Một trong hai thanh niên Kenya đứng lên phát biểu đã nói đến từ ‘tham nhũng.’ Mười ba ngày trước khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, trong buổi đàng thánh giá, hồng y Ratzinger đã nói về sự xấu xa trong giáo hội. Ngài lên án nó. Rồi trong Bát nhật Phục Sinh, Đức Gioan Phaolô II qua đời, và ngài trở thành giáo hoàng. Nhưng trong thánh lễ tiền mật nghị, ngài là Trưởng hồng y đoàn, hay có lẽ là Thị thần, ngài cũng nói về điều đó, và chúng tôi bầu ngài vì muốn được tự do lên tiếng về điều này. Từ đó, lan truyền đi là có tham nhũng trong Vatican. Có tham nhũng ở Vatican.

Trong phiên tòa lần này, cha đã không đọc hết toàn bộ các lời buộc tội. Cha mong phiên tòa này kết thúc trước ngày 08-12, ngày khai mạc Năm Lòng Thương xót, nhưng cha không nghĩ là có thể được, bởi cha muốn tất cả luật sư biện hộ có đủ thời gian cần thiết để biện hộ, họ có quyền tự do biện hộ. Tất cả. Nhưng tham nhũng đã tồn tại trong một thời gian dài.

Bà Caricato hỏi tiếp: Cha dự định làm gì? Cha dự định làm gì để những chuyện như thế này không xảy ra nữa?

Đức Phanxicô: Cảm ơn Chúa là không còn Lucrezia Borgia nữa. (cười) Nhưng cha cần phải tiếp tục, với các hồng y, với các ủy ban, để làm cho sạch Vatican.

Africa Pope Kenya

Nestor Ponguta Puerto, từ Radio Colombia:

Thưa Đức Thánh Cha, trước hết con cảm ơn cha vì những gì cha đã làm cho hòa bình ở đất nước con, Colombia, và vì tất cả những gì cha đã làm khắp thế giới. Nhân dịp này, con muốn hỏi cha một câu. Hiện nay ‘sự thay đổi bàn cờ chính trị’ đang lan khắp Mỹ La tinh và cả ở quê hương của cha. Ông Marci đã lên thay cho 12 năm trị vì của nhà Kirchner, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi đôi chút, cha nghĩ gì về những thay đổi mới này, về đường hướng mới này sẽ tác động thế nào đến châu lục quê hương của cha.

Cha đã nghe vài ý kiến, nhưng thành thật mà nói về chuyện địa chính trị hiện thời, cha thực sự không biết nói gì, cha không biết bởi có nhiều vấn đề ở nhiều quốc gia như thế này. Nhưng, thực sự cha không biết vì sao hay làm thế nào chuyện này mở ra. Cha thực sự không biết. Có nhiều nước châu Mỹ La tinh đang ở trong tình trạng này, đúng thực là có thay đổi chút ít nhưng cha không biết diễn tả thế nào.

Juergen Baetz, từ DPA (Đức):

Thưa Đức Thánh Cha, HIV đang tàn phá châu Phi. Các phương tiện y tế cho người ta sống được lâu hơn, nhưng nạn dịch vẫn đang lan tràn. Riêng ở Uganda, đã có hơn 135.000 ca nhiễm mới, và Kenya còn tệ hơn. Đây là nguyên do gây chết người lớn nhất ở châu Phi. Thưa Đức Thánh Cha, cha đã gặp các trẻ em bị dương tính HIV, cha đã nghe lời chứng xúc động ở Uganda. Nhưng cha nói ít về vấn đề này. Chúng con biết rằng yếu tố then chốt là phải ngăn chặn. Chúng con biết là bao cao su không phải là phương pháp duy nhất để ngăn nạn dịch này, nhưng nó cũng là một giải đáp quan trọng. Không phải đây là thời điểm để Giáo hội thay đổi lập trường về vấn đề này sao? Cho phép sử dụng bao cao su để ngăn chặn việc lây nhiễm?

Câu hỏi này dường như là một câu quá nhỏ, có vẻ như là một câu cục bộ. Đúng, đây là một trong các biện pháp. Luân lý của Giáo hội về điểm này phải đối diện với một tình huống phức tạp, là điều răn thứ năm hay thứ sáu? Bảo vệ sự sống, hay bảo vệ quan hệ tình dục mở ra sự sống?

Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề còn lớn hơn … câu hỏi này khiến cha nghĩ về một người từng hỏi Chúa Giêsu: ‘Thưa Thầy, xin dạy con, có hợp luật không khi chữa lành vào ngày Sabbath? Có nhất thiết phải chữa bệnh không?’

Câu hỏi anh đưa ra là ‘làm thế có hợp luật không?’ … nhưng nạn suy dinh dưỡng, nạn nô lệ lao động, thiếu nước uống, đây là những vấn đề đó. Chúng ta đừng nói về chuyện liệu có thể dùng loại băng này kia cho vết thương nhỏ này hay không, khi mà đang có vết thương lớn nghiêm trọng là bất công xã hội, bất công môi trường, bất công đủ đường … cha không muốn phải nghiên cứu về chuyện con vừa nói, khi mà người dân đang chết vì thiếu nước, vì đói, vì môi trường bị hủy hoại … chỉ khi nào tất cả được chữa lành, khi không còn những chứng bệnh, những bi kịch do tay con người làm dù là vì muốn gây bất công xã hội hay muốn kiếm thêm tiền, như nạn buôn người chẳng hạn, khi những vấn đề này không còn nữa, thì cha nghĩ lúc đó có thể hỏi câu ‘có hợp luật không khi chữa bệnh ngày Sabbath?’

Bởi, nếu việc buôn bán vũ khí vẫn tiếp tục, chiến tranh là nguyên do chính giết chết con người … thì cha sẽ không nghĩ đến chuyện liệu việc chữa bệnh ngày Sabbath có hợp luật hay không … cha muốn nói với nhân loại rằng, ‘Hãy thực thi công lý,’ và khi tất cả được chữa lành, khi không còn bất công, thì chúng ta có thể nói về chuyện ngày Sabbath.

Lính mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ bảo an trong chuyến công du Trung Phi của Đức Giáo hoàng
Lính mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ bảo an trong chuyến công du Trung Phi của Đức Giáo hoàng

Marco Ansaldo, từ Repubblica:

Thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi cha một câu này, bởi trong tuần trước có hai sự kiện lớn thu hút truyền thông, một là chuyến công du châu Phi của cha mà chúng con rất hạnh phúc được tham dự, và chuyến đi cũng thành công về mọi mặt, sự kiện thứ hai là khủng hoảng quốc tế giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, khi Thổ bắn hạ một máy bay của Nga vì đã băng qua không phận Thổ trong vòng 17 giây, cả hai bên đều không ai chịu nhận lỗi và thổi bùng lên một cuộc khủng hoảng nữa trong cái mà cha đã gọi là Thế chiến III phân mảnh. Vậy, câu hỏi của con là quan điểm của Vatican về vấn đề này thế nào? Và con muốn hỏi thêm một điều nữa, là cha có ý định đi dự tưởng niệm 101 năm biến cố diệt chủng người Armenia vào năm tới, như hồi năm ngoái, hay không?

Năm ngoái, cha đã hứa với 3 thượng phụ là cha sẽ đi. Đã hứa thì làm. Cha không biết là có đi được không, nhưng cha đã hứa rồi.

Còn về chiến tranh. Chiến tranh xảy ra là do tham vọng. Chiến tranh, cha nói đến chiến tranh chứ không phải là tự vệ chống ngoại xâm bất chính. Mà chiến tranh là một công nghiệp. Trong lịch sử, chúng ta thấy quá nhiều lần ở một quốc gia, bản quyết toán không được tốt lắm, thế là ‘À, làm một cuộc chiến thôi.’ để khoản thâm hụt biến mất. Chiến tranh là ngành kinh doanh, kinh doanh vũ khí. Khủng bố, họ có làm được vũ khí không? Có chăng chỉ là vũ khi hạng nhẹ. Vậy ai cho khủng bố vũ khí để chúng gây chiến tranh? Có cả một mạng lưới lợi ích, với đồng tiền và quyền lực đứng đàng sau, cả các đế quốc hay liên minh nữa. Nhưng chúng ta đã sống trong chiến tranh trong nhiều năm, và hơn nữa. Các mảnh chiến tranh đang ngày một ít hơn nhưng rộng hơn.

Cha nghĩ gì ư? Cha không biết Vatican nghĩ gì, nhưng cha nghĩ gì thì … Các cuộc chiến này là tội lỗi. Chúng chống lại nhân loại. Chúng hủy hoại nhân loại. Chúng là nguyên do gây nên bóc lột, buôn người, và đủ thứ khác. Chúng phải bị ngăn chặn.

Tại Liên hiệp quốc, cha đã hai lần nói từ này, cả ở Kenya và New York, cha nói rằng công việc của các bạn không phải là ‘tuyên bố’ cho có, mà phải làm sao có hiệu quả, phải tạo hòa bình. Liên Hiệp Quốc đã làm nhiều việc. Ở châu Phi, cha thấy lính mũ nồi xanh hoạt động thế nào. Nhưng thế là không đủ.

Chiến tranh không đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là một Thiên Chúa của hòa bình. Thiên Chúa tạo thành thế giới. Thiên Chúa làm nên mọi sự tốt đẹp, và rồi, theo kinh thánh, thì anh em giết hại nhau. Đây là chiến tranh đầu tiên, cuộc thế chiến đầu tiên, giữa anh em với nhau. Cha nghĩ về điều này, và cha đau đớn vô cùng.

Francois Beaudonnet, từ France Television:

Thưa Đức Thánh Cha, dù con là người Pháp, con xin hỏi cha một câu bằng tiếng Tây Ban Nha. Hôm nay, ở Paris, diễn ra hội nghị về biến đổi khí hậu. Cha đã có nỗ lực lớn lao để xoay chuyển mọi sự. Cha kỳ vọng nhiều nơi hội nghị này không? Cha có chắc là COP21 sẽ là mở đầu cho giải pháp hay không?

Cha không chắc. Cha không chắc. Nhưng, cha có thể nói, bây giờ hoặc không bao giờ. Nhưng, ngay từ hội nghị đầu tiên ở Tokyo, họ đã làm được rất ít. Mỗi năm, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Có người từng nói với các sinh viên đại học về một thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cái mình rằng, ‘Nhưng các bạn có chắc là thế hệ này sẽ có con cái hay không?’ Chúng ta đang đến ngưỡng tận cùng. Chúng ta đang bên bờ vực tự sát.

Và cha chắc chắn rằng gần như tất cả những ai tham dự hội nghị COP21 ở Paris đều ý thức điều này, và muốn làm gì đó. Hôm trước, cha đọc báo thấy ở Greenland, khối băng vĩnh cữu đã mất đi hàng ngàn tấn. Ở Thái Bình Dương, có nước này đi mua đất ở nước khác, để chuyển cả một quốc gia đến đó, bởi trong vòng 20 năm nữa sẽ chẳng còn gì. Cha chắc chắn, cha chắc chắn rằng những con người ở Paris sẽ làm điều gì đó. bởi cha chắc rằng họ có thiện chí. Và cha hi vọng sẽ được như thế, cha cầu nguyện xin được như thế.

Đức Phanxicô và giáo chủ hồi giáo Nehedi Tidjani ở Nguyện đường Hồi giáo Koudoukou, Bangui sáng thứ hai 30-11-2015
Đức Phanxicô và giáo chủ hồi giáo Nehedi Tidjani ở Nguyện đường Hồi giáo Koudoukou, Bangui sáng thứ hai 30-11-2015

Delia Gallagher, từ CNN:

Cha đã có nhiều hành động thể hiện sự tôn trọng với người Hồi giáo. Con đang tự hỏi, Hồi giáo và lời dạy của tiên tri Mohammed có điều gì để nói với thế giới ngày nay?

Họ có các đức hạnh, nhiều đức hạnh, và mang tính xây dựng. Cha cũng đã có tình bạn, tình thân với một người Hồi giáo, một lãnh đạo thế giới, chúng tôi có thể trò chuyện, ông ấy có niềm tin của mình, cha có niềm tin của cha, ông ấy cầu nguyện và cha cũng cầu nguyện. Hồi giáo có nhiều giá trị, chẳng hạn như cầu nguyện, chay tịnh. Và còn các đức hạnh khác nữa … Chúng ta không thể loại trừ cả một tôn giáo chỉ bởi có một vài, hay thậm chí là nhiều nhóm chính thống cực đoan xuất hiện trong những thời điểm nhất định.

Đúng thật là, chiến tranh giữa các tôn giáo đã luôn có trong lịch sử, luôn luôn có. Chúng ta cần phải xin tha thứ, Catherine de’Medici chẳng thánh thiện gì, và còn 30 năm chiến tranh Công giáo Tin lành. Chúng ta cũng phải xin được tha thứ, vì những người chính thống cực đoan của mình.

Người Hồi giáo có các đức hạnh, họ có thể đối thoại. Hôm nay, cha đến một đền thờ Hồi giáo, một lãnh tụ Hồi giáo cùng cha cầu nguyện, ngài muốn đi chung xe với cha quanh sân vận động, và trong xe là Giáo hoàng và một lãnh tụ Hồi giáo. Có thể đối thoại. Ở đâu cũng vậy, có những con người với các giá trị lòng đạo, có những con người lại không. Có biết bao nhiêu cuộc chiến, không chỉ là chiến tranh tôn giáo, là do tay các Kitô hữu chúng ta. Không phải người Hồi giáo gây ra cuộc chiến Cướp phá thành Roma. Người Hồi giáo có đức hạnh của mình.

Martha Calderon, từ Catholic News Agency:

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con biết là cha chuẩn bị đi Mễ Tây Cơ, chúng con muốn biết thêm về chuyến đi và về việc cha có dự định viếng thăm các quốc gia đang có nhiều vấn đề khác hay không? Cha có nghĩ là viếng thăm Colombia hay có thể trong tương lai là một nước Mỹ La tinh khác như Pêru chẳng hạn?

Vâng, đi công du nhiều ở tuổi của cha thì không tốt cho lắm. Có thể làm được, nhưng sẽ để lại di chứng. Cha chuẩn bị đi Mễ Tây Cơ. Trước hết, cha sẽ đến kính viếng Đức Mẹ, bởi Mẹ là Mẹ của châu Mỹ, vì thế mà cha sẽ đến Mexico City. Nếu không có Đức Mẹ Guadalupe, cha sẽ không đến Mexico City vì chiếu theo theo các tiêu chuẩn của một chuyến công du, đó là viếng thăm 3 hay 4 thành phố chưa từng có giáo hoàng đến thăm, nhưng cha sẽ đến Mexico City vì Đức Mẹ.

Rồi cha sẽ đến Chiapas ở miền nam ngay đường biên giới với Guatemala, rồi cha sẽ đi Morelia, và chắc chắn là trên đường về Roma, cha sẽ dành một ngày ở Ciudad Juarez. Về chuyến đi các nước châu Mỹ La tinh thì, Năm 2017, cha đã được mời đến Aparecida, thánh bổn mạng khác của châu Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Từ đó, cha có thể đến thăm một nước khác, sẽ cử hành thánh lễ, nhưng cha vẫn chưa chắc. Vẫn chưa có kế hoạch cho chuyện này.

châu Phi

Mark Masai, National Media of Kenya:

Trước hết, con cảm ơn vì cha đã viếng thăm Kenya và châu Phi. Chúng con mong chào đón cha trở lại lần nữa, để nghỉ ngơi, chứ không phải đi công việc đâu. Đây là lần đầu tiên cha đến đây, và tất cả mọi người đều lo lắng về an ninh. Cha muốn nói gì với một thế giới nghĩ rằng châu Phi chỉ là vùng chiến tranh xâu xé và đầy phế tích?

Châu Phi là nạn nhân. Châu Phi đã luôn bị bóc lột bởi các cường quyền. Họ bị bán đến châu Mỹ làm nô lệ. Có những cường quyền chỉ tìm cách trục lợi từ châu Phi, một châu lục có lẽ là phong phú tài nguyên nhất. Nhưng, họ không nghĩ đến chuyện giúp các quốc gia châu Phi phát triển, họ làm thế là để lợi cho họ. Bóc lột. Châu Phi là một tử đạo, tử đạo do bóc lột. Những người nói rằng châu Phi là gốc rễ của mọi dịch bệnh và chiến tranh, có lẽ không hiểu được cho rõ những nguy hại do chính tay họ gây nên cho nhân loại. Vì lý do này, mà cha yêu châu Phi, bởi châu Phi đã và đang là nạn nhân của các cường quyền.

Cuối buổi trò chuyện, Đức Phanxicô cảm ơn các nhà báo một lần nữa vì những việc họ đã làm trong chuyến công du này, và thêm rằng: ‘Cha nói rõ những gì cha biết và những gì cha không biết, cha không nói thêm.’

Francis

J.B. Thái Hòa chuyển dịch